Chị chồng tôi là người phụ nữ quá lứa nhỡ thì, năm nay hơn 50 tuổi mà chưa từng có người đàn ông nào tỏ tình. Sau khi bố mẹ chồng mất cả, chị Tú sống trong ngôi nhà của ông bà. Hằng ngày chị hái rau đi chợ bán, kiếm tiền sống qua ngày.
Cách đây nửa tháng chị bị tai biến vào buổi sáng, trước lúc nguy kịch chị đã kịp gọi điện cho tôi. Vợ chồng tôi vội vàng đến để đưa chị đi bệnh viện. Sau một tuần nằm trong viện, chị trở về nhà trở thành người tàn phế nửa dưới, chị phải ngồi xe lăn cả đời.
Ngày hôm kia tôi đưa cơm qua cho chị chồng. Chị Tú ứa nước mắt rồi kể chuyện ngày chồng tôi chưa lập gia đình, tức là chuyện xảy ra đã 13 năm. Chị cho chồng tôi mượn 50 triệu, lúc đó vàng có 2 triệu đồng một chỉ. Chị Tú đã đòi rất nhiều lần nhưng chồng tôi đều khất hết lần này đến lần khác.
Không muốn chị em mâu thuẫn nên chị không dám làm lớn chuyện. Lần này chữa bệnh hết tiền, thế nên chị mới tiết lộ chuyện tiền bạc với tôi. Chị mong tôi khuyên bảo chồng trả nợ chị ấy.
Tôi không ngờ người chồng mà tôi tin tưởng thương yêu bao lâu nay lại không sòng phẳng với chính chị gái, nợ không muốn trả. Ngay sau đó tôi đã về hỏi chuyện này với chồng.
Anh ấy đỏ mặt tức giận lắm, trách chị gái có mấy đồng tiền mà suốt ngày đòi. Anh còn bảo sẽ không trả lại chị gái số tiền đó, vì sau này về già chính vợ chồng tôi sẽ phải chăm sóc chị Tú chứ ai nữa.
Tôi bảo việc nào ra việc đó, có nợ là phải trả, chị ấy cho mượn tiền ngày trước trị giá 2,5 cây vàng, còn bây giờ chưa được một cây. Phải là người chị tốt thì mới cho mượn tiền nhiều năm thế, vậy mà chồng không biết trân trọng là sao?
Dù nói rát cả cổ họng, chồng tôi cũng không chịu lấy tiền ra trả cho chị gái. Chồng tôi làm việc sai trái, tôi không thể im lặng hay cổ vũ cho hành động của anh được. Tôi đã lấy tiền riêng của mình, trả cho chị chồng để chị yên tâm dưỡng bệnh.
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)