Mới đây, tôi đọc bài chia sẻ của một người chồng. Anh chuyển khoản thưởng tết cho vợ 100 triệu đồng và ghi chú rất dễ thương: “Thưởng tết, cảm ơn vợ đã hết lòng với anh và con trong 1 năm qua”. Nhiều người đã bình luận tỏ vẻ ngưỡng mộ và thậm chí “tag” tên chồng vào để xem “chồng nhà người ta”.
Chắc hẳn người vợ đã rất vui khi nhận được khoản thưởng tết, không phải vì số tiền mà vì sự quan tâm của chồng dành cho mình. Nhưng một số người tỏ ra nghi ngờ, chồng có tiền thưởng tết cho vợ chắc hẳn phải có quỹ đen hoặc do vợ không quản tiền.
Thậm chí có người cho rằng, làm vậy sẽ tạo “tiền lệ xấu”, chỉ cần chồng yêu thương quan tâm gia đình là đủ, cần gì bày vẽ chuyện thưởng tết.
Mỗi người mỗi quan điểm nhưng trong trường hợp của tôi, một người đều đặn nhận được tiền thưởng tết của chồng hàng năm, tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm này. Ý nghĩa không nằm ở số tiền thưởng mà ở sự tinh tế của người chồng.
Đã gần 8 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in cái tết đầu tiên ở nhà chồng. Lúc đó, chúng tôi mới làm đám hỏi, ra tháng Giêng mới tổ chức đám cưới, tôi đến nhà anh phụ bữa cơm tất niên. Khi ngồi rửa chén với hai cô chị em bạn dâu, mọi người bàn về chuyện thưởng tết.
Nghe người này khoe được hai tháng lương, người kia được hơn chục triệu đồng, tôi ngớ người. Tôi mới ra trường, đang dạy hợp đồng cho một trường tiểu học nên làm gì có tiền thưởng tết. Khi vợ anh trai hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì cô em dâu út đã nhanh nhảu bảo: “Chị ấy làm giáo viên mà”. Sau câu nói đó, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó diễn tả, vừa thương hại vừa có gì đó tự đắc.
Suốt chặng đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi chưa về làm dâu chính thức mà đã có chuyện để so đo. Chồng thấy tôi buồn, anh gặng hỏi, tôi mới kể. Anh nghe thế, phá lên cười giòn giã rồi bảo: “Em cứ hay cả nghĩ, không ai thưởng thì anh thưởng”.
Tết năm đó, chồng chuyển vào tài khoản của tôi 5 triệu đồng, ghi chú “tiền thưởng tết” khiến tôi vừa thương vừa buồn cười.
Đám cưới xong, tôi có bầu luôn nên việc đi dạy tạm ngưng. Do con nhỏ, tôi mất nhiều cơ hội vào biên chế để đi dạy chính thức. Nhiều lần, tôi muốn đi làm nhưng con ốm đau, việc nhà bề bộn nên cứ trì hoãn mãi. Chồng tôi làm kinh doanh, công việc bận rộn, anh muốn tôi ở nhà để chăm sóc gia đình. Năm nào, anh cũng đều đặn thưởng tết cho vợ ngoài số tiền đưa về để chi tiêu tết.
Khi con lớn, tôi học thêm nghề làm bánh, mở một tiệm bánh kem và hoa tươi tại nhà. So với hai chị em bạn dâu làm công ty, thu nhập của tôi không thấp nhưng đến tết, chuyện thưởng tết lại đem ra để so bì. Nhưng khác với năm đầu tiên, tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa.
Dù tôi có công việc nhưng chồng vẫn không quên khoản thưởng tết hàng năm cho vợ. Điều này làm tôi vui, vẫn luôn mong đợi mỗi khi tết đến. Tôi cảm nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ của chồng trong đó.
Theo Nguyễn Dung (Phụ Nữ TPHCM)