Tôi thấy nhiều chị cứ biết chồng có bồ cái là lồng lộn lên, tìm đủ mọi cách đi đánh ghen, phải làm cho bồ của chồng tan nát, sống không bằng chết thì thôi. Tôi thì không nhé, chẳng tội gì đánh ghen cho bẩn tay cả.
Hơn 10 năm chung sống, có 2 đứa con, tất nhiên là tình cảm vợ chồng sẽ chuyển từ tình yêu sang trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau. Tôi không bao giờ đòi hỏi chồng phải thế nọ thế kia với mình. Bởi vì tình cảm con người ta dành cho nhau khó nói lắm, không ai ép ai phải yêu mình mãi mãi được.
Lấy chồng từng ấy năm tôi vẫn luôn làm tốt vai trò của người vợ, chăm sóc cho chồng con chu đáo. Anh chỉ cần chuyên tâm vào lo cho vị trí của anh trong xã hội, còn mọi việc nhà đã có vợ kham hết.
Tôi cũng vẫn đi làm, không phải dạng ăn bám. Kinh tế vợ chồng tôi luôn vững vàng, mua được nhà và cả đất để dành nữa. Thế nhưng từng đó chưa đủ, chồng tôi muốn thêm không muốn bớt, và anh có bồ.
Mà bồ của anh chẳng phải ai xa lạ, nhà cô ả ở ngay ngõ bên cạnh. Cô ta cũng từng có một đời chồng, đang làm mẹ đơn thân. Bọn tôi có facebook của nhau nữa.
Nhiều lần thấy cô nàng đăng trạng thái được trai đưa đi chơi, nghỉ đưỡng nhưng tôi không quan tâm. Chẳng ngờ người mà cô ta khoe bóng gió lại chính là chồng tôi.
Bị phản bội đau lắm chứ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi chồng:
“Giờ anh muốn thế nào? Chọn tôi hay chọn nó?”
“Anh xin lỗi, anh chỉ lỡ vui vẻ qua đường thôi, tất nhiên anh chọn vợ”
Thế nhưng chỉ được một thời gian, chồng tôi tiếp tục lén qua lại với ả. Chồng tôi chẳng biết trời cao đất dày là gì, nói đi tập gym nhưng là tót vào nhà bồ "tập thể dục" với nhau. Không may cho lão là tôi có camera nên mới biết.
Tôi điên máu lắm, cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu nhưng cố gắng tỉnh bơ đến bấm chuông cửa nhà bồ của chồng. Mấy bà hàng xóm tưởng tôi đánh ghen nên xúm lại xui:
“Cho nó một trận đi”
“Tát chết nó đi chứ, mày hèn thế, nó cướp chồng thế mà còn để yên”
Mấy bà đó cũng ghét những đứa cướp chồng, họ đang mong tôi nhảy giật tóc ả kia. Nhưng tôi chỉ nhắn tin cho chồng:
“Anh cứ vui vẻ nốt với nó đi, xong rồi về tôi bảo”
Đau lắm chứ nhưng cái tôi làm không phải lấy dao kéo, hay mắm tôm đến đánh ghen.
Tôi về nhà mở két ra, kiểm tra lại tất cả sổ của 3 mảnh đất, cái ô tô, rồi công ty của chồng, tiền tiết kiệm, tính toán xem tôi với con sẽ được chia bao nhiêu khi ly hôn. Hôm đó, chồng tôi quỳ cả đêm cuối cùng cũng phải ký đơn.
Giờ vợ chồng tôi vừa ra tòa xong, số tài sản được chia cũng đủ để mẹ con tôi sống thoải mái. Bị phản bội đã khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình đã quá tồi tệ, không thể cứu vãn được nữa.
Việc tôi làm không phải đi đánh ghen mà thu xếp cho bản thân và con, rồi xách va ly bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ này.
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)