Tôi và Luận là bạn cùng làng, cùng học chung 1 lớp và cũng bỏ ngang khi cả hai thi trượt đại học. Rồi không hẹn mà nên, chúng tôi cùng vào làm thợ trong đội xây dựng của chú ruột Luận. Luận là thợ xây, còn tôi ngoài việc nấu cơm cho đội thì làm luôn phụ hồ, nên nói chung cuộc sống của chúng tôi cũng không mấy khó khăn, khi hai bên gia đình đồng lòng tổ chức đám cưới để tôi và Luận chính thức về với nhau dưới một mái nhà.
Công việc nặng nhọc, nhưng chồng đâu vợ đó, vui buồn, sớm tối có nhau, vả lại cả hai mới bước vào tuổi 21, chưa tính đến chuyện con cái, nên làm được đồng nào tôi đưa cho Luận gửi tiết kiệm để lo cho tương lai, sau khi đã tính toán chi li số tiền phải dùng cho sinh hoạt hàng tháng của hai vợ chồng.
Luận không như số đông thợ trẻ khác khi xong việc là rượu, bia bù khú hay rời chỗ trọ đi giải khuây ở đâu đó mà anh về nhà trọ rồi tìm mấy người cùng yêu môn cờ tướng làm vài ván trước khi đi ngủ. Bạn bè ai cũng xuýt xoa khen Luận vừa khỏe mạnh, vừa đẹp trai lại vừa chiều vợ khiến tôi thấy tự hào và cảm ơn số phận đã cho tôi một bờ vai vững chãi để tựa suốt cuộc đời này.
Kế hoạch được hơn một năm thì tôi mang bầu, biết tin Luận vui lắm, anh thông báo ngay với bố mẹ đôi bên và xin chú ruột cho tôi nghỉ việc phụ hồ. Tiếc khoản thu nhập không nhỏ đó nhưng nghe lời chồng tôi chuyên tâm nấu ngày 3 bữa cơm cho đội rồi dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc “vượt cạn”.
Đến khi bầu được 5 tháng thì không may trong lần xách nước làm cơm tôi bị trượt chân. Cú ngã không nặng nhưng theo lời bác sĩ khuyên Luận nhất quyết bắt tôi phải nghỉ việc về quê dưỡng thai rồi tính chuyện công việc kiếm tiền sau.
Luận biết tôi lo cho anh nên công trình ở xa mấy, anh cũng cố tranh thủ tàu xe về bên tôi khi thu xếp được công việc để tôi yên lòng. Ngày tôi sinh con gái Luận xin chú ruột cho anh nghỉ nguyên 1 tháng để phụ mẹ tôi và mẹ anh chăm sóc cho tôi và con làm tôi vô cùng cảm động và thêm yêu thương chồng.
Tổ chức chu đáo lễ đầy tháng cho con xong Luận bịn rịn chia tay tôi và con để theo công trình tận một tỉnh trung du xa xôi. Luận hứa anh sẽ về thăm tôi, thăm con gái bất cứ lúc nào có thể. Nuôi con mọn, không đi làm được nhưng thỉnh thoảng Luận ghé về lại đưa tiền cho tôi chi dùng, cộng với việc mẹ con tôi được bố mẹ đôi bên quan tâm giúp đỡ nên cũng ổn.
Rồi Luận tiếp tục theo đội xây dựng đi các tỉnh xa hơn để làm việc, thời gian anh dành cho tôi và con gái ngày càng ít, tiền đem về cho tôi cũng thưa thớt hơn. Nghĩ chồng vì vợ, con mà phải chịu xa nhà, chịu vất vả nắng, mưa, tôi thương chồng và không muốn kêu ca phàn nàn khiến anh lo lắng.
Đến khi con gái đầy năm, chồng không về dự sinh nhật con mà gửi ít tiền cho anh bạn cùng làng với lời nhắn là anh bận, hẹn tháng sau sẽ bù cho cả 2 mẹ con! Thế nhưng qua thái độ lúng túng, qua lời nói ấp úng không đầu, không cuối của anh bạn thợ, tôi ngờ ngợ chồng tôi có chuyện khuất tất…
Tôi định gửi con gái cho mẹ vài hôm, theo địa chỉ nơi làm việc của Luận ra xem sự thể thế nào thì bỗng Luận bất chợt về nhà. Chưa kịp mừng chồng, chưa kịp khoe với chồng cô con gái bụ bẫm, kháu khỉnh càng lớn càng giống bố như hai giọt nước, thì Luận ngập ngừng, run run bảo tôi có còn tiền thì ứng cho anh để anh trả cho nợ vay ngoài chứ cuối năm, tết nhất sắp đến rồi, nếu không trả được nợ đen, lãi mẹ đẻ lãi con anh sẽ chẳng yên thân với chủ nợ.
Gặng mãi, chồng mới thú nhận anh trót đam mê 1 cô gái trẻ làm ở quán nhậu bình dân, cô bồ nhí ấy khéo chiều dùng đủ chiêu moi tiền của anh. Sau mỗi lần “vui vẻ” là một lần cô đòi tăng… tình phí mà vì “say mồi” anh không thể dứt ra được… Tôi không có việc làm, con tôi mới đầy năm, tôi làm sao gánh nợ cho chồng đây?
Theo An Trí (Tiền Phong)