Sống chung 4 năm với mẹ chồng, Thanh không được bà yêu quý nhưng cũng không tới mức ghẻ lạnh. Dù sao, cuộc sống cũng gọi là êm đềm và no đủ. Nhưng thời gian gần đây, cô bỗng thấy Quân có biểu hiện lạ. Đầu tiên, anh hay cáu gắt với vợ con, sau đó là đi về muộn cũng không thèm báo với cô.
Khi Thanh hỏi, anh chỉ sẵng giọng, bảo:
- Anh báo với mẹ cắt cơm rồi.
- Nhưng em là vợ anh, anh cũng nên nói với em 1 tiếng để em khỏi chờ chứ.
- Ừ, đấy, em biết thân biết phận mình là vợ mà cứ đòi cưỡi đầu cưỡi cổ anh thế. Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em à?
- Anh nói chuyện kì cục vậy, trước giờ…
- Trước là trước, giờ là giờ. Em thôi tra khảo anh đi.
Rồi Quân lấy áo vest, lao ra khỏi phòng, phóng xe đi mất dạng. Hôm ấy, hơn 12h đêm anh mới về trong tình trạng sực hơi men. Không muốn cãi vã để bố mẹ chồng và con thức giấc nên Thanh nhẹ nhàng lau mặt, đặt anh lên giường.
Vài ngày sau, cô lại thấy anh lén lút nhắn tin. Nhưng hễ thấy cô chạm vào điện thoại là anh sửng cồ lên như muốn đánh nhau tới nơi:
- Em làm cái gì thế? Ai cho em động vào điện thoại của anh?
- Anh bị sao thế? Em chỉ lau bàn, em nhấc nó lên? Anh nói đi, anh giấu em cái gì mà phải sợ hãi như thế.
- Chẳng giấu gì cả.
Quân lại bỏ đi mặc cho Thanh đứng phía sau đầy hờn tủi và tức giận. Rồi cơ hội cũng đến, một tối Quân uống say về, Thanh đã cho anh ngủ rồi lén đọc tin nhắn. Không ngoài dự đoán, Quân đang có quan hệ với một cô ả ở quán hát, hai người thường xuyên nhắn tin tình tứ, thậm chí không ngại chat bằng hình ảnh nude gửi cho nhau.
Thanh khóc tức tưởi, nhưng cô cũng nhanh trí lấy điện thoại mình chụp hình lại và lấy đó làm bằng chứng cho bố mẹ chồng xem.
Nhưng trái với mong mỏi của Thanh, buổi họp gia đình hôm ấy Quân chối bay chối biến. Còn mắng Thanh:
- Em đừng có đọc trộm tin nhắn của anh, đó là khách hàng. Mà công việc của anh em biết rồi đấy, đôi lúc phải nhắn tin thả thính 1 chút cho họ dễ làm việc, chứ anh nào có ý gì. Mà làm việc cũng để kiếm tiền cho cái nhà này đấy.
- Đúng rồi đấy, cô thôi đi. Nhắn tin thì có gì đâu, khi nào cô thấy chúng nó lên giường với nhau thì tôi đây tin. Cô đừng ghen bóng ghen gió nữa, chồng nó chán, nó đi thật đấy.
Thanh thật sự cạn lời, những tin nhắn đò đưa như thế chưa đủ làm bằng chứng ư? Được, họ muốn hình ảnh lên giường với nhau chứ gì, cô sẽ có cách.
Sau hôm đó, một mặt Thanh tìm cách điều tra thời gian, địa điểm 2 người thường xuyên gặp gỡ. Cô cũng lén cài phần mềm đọc trộm tin nhắn vào máy chồng để biết chính xác thời gian mà họ hẹn nhau. Thế cô mới biết, ả này rất mong được đến nhà của Quân, tận mắt chứng kiến cơ ngơi khang trang và ra mắt bố mẹ. Có vẻ, họ muốn "hất cẳng" mình đi lắm rồi đây - Thanh nghĩ.
Mặt khác, cô vẫn tỏ ra ngoan hiền, thậm chí còn yêu chiều cả chồng và bố mẹ chồng hơn xưa. Thanh mua một cặp voucher nghỉ dưỡng cho 2 ông bà đổi gió ở 1 resort ngoại thành trong 2 ngày cuối tuần khiến ông bà thích mê. Về phần mình, Thanh vờ vĩnh hỏi Quân có muốn đi không thì anh từ chối. Cô tỏ vẻ thất vọng, bảo:
- Thế em đưa con về ngoại nhé, chứ anh có việc bận cả ngày, chỉ 2 mẹ con thui thủi buồn lắm.
Quân mừng rỡ bảo:
- Ừ, em đi đi cho đầu óc khuây khỏa. Ở nhà nhiều chỉ tổ ghen tuông linh tinh.
Đi về ngoại thì vẫn đi, nhưng Thanh đâu có ngu. Cô lén gắn camera loại thu được tiếng trong cả phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ... Để cô xem, trong 2 ngày này họ có thoát khỏi bàn tay cô không.
Tối chủ nhật, bố mẹ chồng đang hớn hở xách đồ vào nhà, Thanh cũng lạch cạch cổng ở phía sau. Quân thì từ trong nhà vui vẻ ra đón mọi người. Trong không khí tưng bừng như hội, Thanh liền mau mồm mau miệng bảo:
- Bố mẹ, anh, mọi người vào nhà con xin phép thưa chuyện.
Ai cũng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời Thanh. Tới nơi, mọi người ngồi yên vị còn cô thì đi chuẩn bị loa, mở TV. Sau đó, cô mới rút chiếc USB từ túi ra, cắm vào. Và cả gia đình chết điếng khi thấy cảnh Quân dẫn gái lạ về nhà. Đã thế, cả hai còn làm những hành động "nóng mắt" và dùng những ngôn ngữ nhạy cảm. Quân lao đến tắt TV nhưng chiếc loa vẫn phát tiếng đều đều. Những âm thanh ấy thôi cũng đủ tố cáo tất cả.
Thanh không nói gì, lẳng lặng đặt tờ đơn ly hôn lên bàn rồi thưa:
- Bố mẹ ạ, đáng lý ra bố mẹ phải là người khuyên bảo anh Quân khi anh ấy sa cơ lỡ bước. Nhưng với bố mẹ, anh ấy luôn đúng còn con luôn sai. Tới nước này, con chẳng muốn níu giữ điều gì.
Lúc này, Quân mới quỳ xuống xin lỗi Thanh. Anh khẳng định chỉ là phút lầm lỡ chứ chưa bao giờ muốn bỏ vợ. Nhưng Thanh cũng đã quyết rồi, người chồng không trách nhiệm, gia đình chồng thì thờ ơ, để hạnh phúc tốt nhất cô nên rời đi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)