Một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, con người ta nên biết cách hài hòa tất cả các vấn đề. Cả hai vợ chồng cần đồng tâm hiệp lực với một mục tiêu. Đừng bao giờ đổ tất cả mọi trách nhiệm trong công việc cho đối phương.
Mới đây, một người chồng đăng tải trên mạng xã hội câu chuyện ly hôn của mình. Bài viết nhanh chóng nhận về 20 nghìn like từ cư dân mạng cùng hàng loạt bình luận trái chiều. Chuyện như sau:
“Năm nay mình 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm nhưng chưa có cháu vì mình đang tập trung vào công việc, mình làm việc cả ở trên công ty, làm việc cả ở ngoài, tay trong tay ngoài, thu nhập mỗi tháng khoảng 50 – 60 triệu.
Công việc của mình rất bận bịu, ngày thì làm công ty, về nhà cái thì ngoài lúc ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi thì mình lại cắm đầu vào làm công việc bên ngoài.
Có những hôm đi tận đến 9 – 10 giờ đêm mới về đến nhà. Thứ 7, chủ nhật trừ khi có việc quan trọng lắm thì mình mới nghỉ làm để ưu tiên việc quan trọng kia chứ bình thường mình ưu tiên công việc…
Đánh đổi lại, mình có thu nhập mỗi tháng như trên.
Ngày trước, mình và vợ mình yêu nhau 8 năm rồi mới cưới, chúng mình bên nhau từ những ngày mình còn là thằng sinh viên đi làm thêm, lương 1 triệu, 2 triệu cũng nhận… Tận lúc 2 đứa lấy nhau về là cách đây 3 năm lương mình cũng mới chỉ 18 triệu.
Nhưng với mức lương như vậy + lương vợ, thì tính ra phải 5 năm thậm chí 10 năm mình mới có thể mua được 1 căn nhà để ổn định cuộc sống.
Vợ mình có nói với mình rằng:
- Anh cứ cố gắng, việc nhà để em lo. Giờ 2 đứa cưới nhau rồi, anh phải cố gắng thì sau này mới ổn định cuộc sống được, chứ đi làm thuê, ở nhà thuê, xe cộ tiền nong không, không chỉ riêng mình mà con mình sau này nữa, khổ thân lắm… em không muốn như vậy.
Và cứ thế, suốt 3 năm, mình cắm đầu đi kiếm tiền, lúc nào cũng công việc công việc. Mình nói thẳng luôn là kể cả ‘chuyện kia’ tần suất cũng không nhiều vì đi làm về mệt cả thể lực, cả trí óc… nên chỉ muốn ngủ, sáng dậy đi làm cho có sức khoẻ, cho đúng giờ.
Suốt 3 năm… chỉ làm và kiếm tiền.
Suốt 3 năm… chúng mình chưa đi du lịch cùng nhau, chỉ có vợ mình đi với những cô bạn thân.
Suốt 3 năm… mình đi làm kiếm tiền không mua sắm gì cho vợ, thay vì đó ‘Em mua gì cứ bảo anh, anh cho tiền’ hoặc chủ động có bao nhiêu tiền chuyển cho vợ hết để vợ tự chi tiêu, mua sắm, quần áo mình, giày dép mình cũng là vợ mình mua.
Suốt 3 năm… chúng mình chưa có cháu vì sợ giờ nếu sinh con, cả 2 đứa về mặt tài chính, về mặt thời gian, tất cả đều chưa sẵn sàng để có thể chăm sóc con.
Suốt 3 năm… chúng mình như vậy.
Mình cũng tin tưởng vợ, về nhà là vợ đi chợ, nấu cơm, vợ mình cũng đi làm nhưng công việc nhẹ nhàng, phần lớn thời gian dành cho gia đình chứ không phải công việc.
Mình cũng không ép vợ mình phải làm việc quá nặng nhọc, đặt nặng vấn đề tiền nong, mà vấn đề tiền nong để mình, còn việc gia đình thì vợ làm tốt là được.
Cho đến 1 ngày gần đây, chính xác cách đây 1 tháng 3 ngày…
Mình phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Cảm giác lúc đó mắt tối lại, tai ù đi, trong đầu trống rỗng, thậm chí mình còn không tin đó là sự thật, mình gọi ngay cho vợ, hỏi chuyện ấy có phải thật không, mình còn nghĩ vợ mình sẽ chối vì nó không phải thật nhưng vợ mình nói:
- Đúng, em ngoại tình, anh giờ mới biết sao? Vợ anh ngoại tình được gần 3 tháng mà giờ anh mới biết.
- Tại sao em lại làm vậy với anh?
- Anh phải tự hỏi anh, anh giao tiếp giỏi lắm, anh làm việc giỏi lắm cơ mà. Anh thường nói với em là bằng tuổi anh ít người từ 2 bàn tay trắng mà làm có thu nhập như anh cơ mà. Tại sao anh lại hỏi em, anh không nhận ra sao. Đúng rồi, vì anh chỉ công công việc việc, còn em ra sao, anh có quan tâm không?
Chúng mình nói qua nói lại, cãi nhau, mình nói rằng mình đi làm kiếm tiền đưa cho vợ, để tiết kiệm mua nhà ổn định theo lời vợ nói ngày xưa, còn vợ thì lại nói đàn ông phải có chính kiến, nói là như vậy nhưng cũng phải tự biết cách cân bằng.
'Tiền cũng quan trọng nhưng khi anh lấy vợ rồi thì chuyện tình cảm cũng quan trọng anh à. Đến lúc để em cảm thấy không còn tình cảm nữa thì tiền cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi'.
Từ lúc ấy đến bây giờ, 2 đứa cố hàn gắn, cũng nhờ gia đình 2 bên nhưng không được, vợ mình vẫn vậy.
Mình suy nghĩ rất nhiều, ảnh hưởng đến cả công việc, mình không tập trung làm việc, ngày chỉ nghĩ tới vợ đang làm gì?
Vắng nhà 1 cái là không biết đi đâu, với ai, hỏi thì vợ nói: ‘Anh tự tìm hiểu đi, anh là người thông minh mà, anh không biết vợ anh ở đâu, đi với ai nữa à’ và đến hôm nay, vợ nói:
- Em viết đơn ly hôn rồi, anh kí đi.
Nhìn tờ giấy, mình tự hỏi do mình quá bận bịu với công việc hay do 1 lí do nào khác, do con người thay đổi…?
Mình đâu có muốn như này, sau từng ấy năm yêu nhau”.
Một khi kết hôn, hai vợ chồng nên bàn bạc với nhau tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Nói gì thì nói, chỉ riêng tình cảm hay riêng kinh tế cũng không đảm bảo một cuộc hôn nhân bền chặt, dài lâu và hạnh phúc.
Trong câu chuyện trên, người chồng sai khi chỉ biết đến công việc và lơ là đi tình cảm vợ chồng. Kết hôn là cả hai cùng yêu thương, thấu hiểu và gánh vác cùng nhau. Anh đã vì kinh tế mà để nhiệm vụ kia ở lại đằng sau khiến vợ chịu tổn thương.
Tuy nhiên, người vợ cũng chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Bất cứ chuyện gì xảy đến, cô nên nói với chồng. Nếu sự trình bày đó không mang lại kết quả thì nên thẳng thắn gay gắt với nhau. Dù cho điều gì làm lí do đi chăng nữa thì việc ngoại tình vẫn luôn sai trong hôn nhân.
Vậy mới nói, đôi khi vừa tình yêu vừa kinh tế thật khó để song hành. Hi vọng rằng câu chuyện hôn nhân tan vỡ này cũng là một bài học để các cặp vợ chồng có thể rút kinh nghiệm, để không "dẫm lên vết xe đổ" như thế.
Theo Rena (Pháp Luật & Bạn Đọc)