Hôn nhân không tình yêu như con thuyền mỏng manh giữa đại dương bao la. Nếu trời yên bể lặng, con thuyền và những người trên chiếc thuyền ấy sẽ vẫn được an toàn, yên ổn. Nhưng chỉ cần một chút gợn sóng thôi cũng đủ nhấn chìm nó và chủ nhân xuống đáy biển sâu thẳm.
Trà (29 tuổi, Hà Nội) cho biết cô và chồng quyết định kết hôn sau 1 năm yêu nhau. Sau đám cưới cô nhanh chóng sinh cho chồng một bé gái đáng yêu, cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua khá êm đềm.
"Có nhiều lúc tôi nhận thấy, dường như tình cảm chồng dành cho mình không được sâu sắc, mãnh liệt cho lắm. Nhưng tôi lại gạt đi ngay vì sợ mình suy nghĩ quá nhiều. Vì tính tình của chồng mình khá lãnh đạm, anh ấy đối xử với những người khác cũng tương tự như vậy", Trà nói.
Trà kể, 2 tháng trở lại đây, sự lơ đãng của Huy đối với hôn nhân ngày càng trở nên rõ rệt. Anh thường về muộn rồi tự nhốt mình trong phòng làm việc đến khuya. Trà thậm chí còn cho rằng chồng đang trốn tránh mình nhưng rõ ràng anh làm việc đầy chăm chỉ.
Nhiều khi Trà thấy Huy ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bần thần nghĩ ngợi gì đó. Cô hỏi thì anh chỉ lắc đầu, lấy lý do căng thẳng việc công ty. Trà cho rằng chồng bận việc thật, chỉ biết nhẹ giọng động viên anh. Bởi cô không am hiểu công việc của chồng và trước nay Huy cũng không hề muốn chia sẻ với vợ.
Hôm đó là sáng cuối tuần, Huy đã ra ngoài từ sáng sớm, anh bảo có hẹn với bạn. Con gái đột ngột lên cơn sốt, Trà gọi cho Huy nhưng anh không nghe máy. Cô đành tự mình bắt taxi đưa con đi khám. Trên đường đến bệnh viện, ôm con gái nóng như hòn than trong lòng, Trà dõi mắt nhìn ra ngoài đường đông người qua lại.
"Và tôi nhìn thấy chồng mình. Anh ấy cùng 1 người phụ nữ lạ mặt bước ra từ quán cafe. Chồng tôi quay mặt lại cười với người phụ nữ kia, nụ cười ấy khiến tim tôi đập hẫng 1 nhịp. Đó là nụ cười tôi chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên khuôn mặt anh...", Trà kể.
Cô tâm sự, Huy mà cô biết là một người đàn ông trầm tính, ít nói. Đối với vợ con, là những người thân cận nhất nhưng anh khá ít mở lòng, thường chỉ trao đổi ngắn gọn những công việc cần thiết. Tất nhiên Huy có cười với vợ con nhưng nụ cười ấy khác hoàn toàn với nụ cười lúc này trước người phụ nữ kia.
Không so sánh thì không thấy sự đối lập, Huy trước vợ con dường như thiếu sức sống và tràn đầy uể oải, còn Huy đối với người ngoài thì vô cùng khách sáo. Nhưng Huy trước mặt cô nàng kia thì đầy yêu thương, cưng chiều và thoải mái lạ kỳ. Trước lúc sang đường, anh còn kéo cô ấy lùi lại phía sau lưng mình để bảo vệ, như thể anh đã quen thuộc với hành động ấy lắm rồi.
Mẹ con Trà trở về thì Huy cũng đã có mặt ở nhà. Dỗ con ngủ xong, Trà ngồi xuống đối diện chồng, ướm hỏi anh về danh tính người phụ nữ đó. Huy ngần ngừ rồi thành thật nói đó là người yêu cũ của anh. Trước đây họ từng làm chung công ty, là những đồng nghiệp ăn ý của nhau. Thậm chí họ còn sống chung trong suốt thời gian yêu đương. Sau khi chia tay, người phụ nữ đó vào Sài Gòn, Huy ở lại thì quen rồi cưới Trà.
"Anh ấy không nói nhưng tôi biết, giữa họ là một tình yêu cực kỳ sâu đậm và mãnh liệt, chứa đựng tất cả khao khát, nông nổi của tuổi trẻ. Họ quen thuộc và thấu hiểu đối phương đến mọi ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn. Họ thực sự thoải mái khi ở bên nhau và chắc chắn hiện tại họ vẫn chưa thể quên được đối phương. Cay đắng lắm nhưng tôi buộc lòng phải thừa nhận, người chồng đầu gối tay ấp không hề yêu mình...", Trà chia sẻ.
Sau 1 đêm suy nghĩ, Trà quyết định ly hôn. Không phải vì tác hợp cho chồng và người cũ, chỉ là cô muốn nâng niu hơn chính bản thân mình. Sống với người chồng không yêu vợ, kéo dài cuộc hôn nhân nhạt nhòa và ảm đạm, thà cô không cần cuộc hôn nhân ấy!
Nhìn lá đơn ly hôn vợ đưa, Huy bất ngờ lắm nhưng anh không tỏ rõ thái độ ngay tức thì. Anh cân nhắc, đắn đo rất lâu rồi mới đưa ra đề nghị mong Trà suy nghĩ lại. Trà hiểu không phải anh đặt vị trí của vợ con lên hàng đầu nên không muốn ly hôn. Chỉ đơn giản anh vừa cân đo đong đếm những được - mất khi ly hôn mà thôi, chẳng hề liên quan gì đến tình cảm. Có lẽ anh nhận ra việc bỏ vợ quay về bên người cũ không hề là con đường dễ đi, vì thế anh quyết định giữ sự bình yên hiện tại, dẫu trong lòng vẫn vương vấn người cũ rất nhiều.
Trà nói, cô vẫn quyết định ly hôn, không vì sự níu kéo của chồng mà đổi ý. Cô xứng đáng có một hạnh phúc thực sự với người đàn ông thật lòng thương yêu mình. Mà không phải cuộc hôn nhân chỉ có trách nhiệm, tồn tại theo kiểu "kéo dài hơn tàn" như hiện tại. Đã từng sai khi quyết định dấn thân vào cuộc hôn nhân này, Trà không muốn sai thêm lần nữa.
Theo An Du (Phụ Nữ Việt Nam)