Nhiều người đàn ông dù đã lấy vợ nhưng lại không có trách nhiệm với gia đình. Họ thoải mái ăn chơi, chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của vợ hay có ý định chung tay xây đắp hôn nhân. Đôi khi, vì những khoảnh khắc chỉ biết đòi hỏi nhưng lại vô tâm đến lạ đó mà một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Mới đây, trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc) có đăng tải câu chuyện của một người phụ nữ. Chuyện như sau:
“Chồng tôi là một tiến sĩ. Lúc chúng tôi kết hôn anh ta vẫn đang theo học tiến sĩ. Tôi ra đời đi làm sớm hơn, thu nhập không tệ.
Trong thời gian chồng tôi theo học tiến sĩ thì tiền sinh hoạt phí là do tôi đưa, nhà tôi mua, tiền vay đều do tôi trả. Hôn lễ anh ta chỉ vác xác đến thôi, chẳng phải lo nghĩ lắm.
Cuối cùng anh ta tốt nghiệp tiến sĩ, lấy bằng rồi đi làm kiếm được tiền. Tôi nghĩ anh ta có thể cùng tôi gánh vác tiền nong trong nhà, nhưng chồng tôi không ý thức điều đó. Chuyện nhờ chồng mua chút đồ gì đó với tôi khá xa xỉ vì anh ta tính toán từng chút một, từ bó rau đến đồ đạc.
Trong nhà cần mua vật dụng gì thì anh ta bảo tôi mua. Ví dụ anh ta muốn mua giá sách để đặt sách cho chính mình, thì tự chọn xong đưa link cho tôi bảo tôi trả tiền. Tôi cứ như mẹ anh ta vậy, mà mẹ anh ta cũng chẳng phải vất vả khi có con lớn thế này, hễ thích cái gì là anh ta bắt tôi mua, thế mới lạ.
Anh ta chi tiền cho bản thân cực kì thoáng, ví dụ tự mua sáp vuốt tóc, giày, quần áo, hay như tự ra ngoài đi ăn… nhưng cứ cái gì mà vợ có thể dùng chung chút xíu thì cứ phải là tôi chi tiền.
Trong căn nhà này tất cả mọi thứ từ to đến nhỏ, anh ta chưa bao giờ bỏ ra một đồng nào. Thậm chí thường ngày còn phàn nàn trong nhà nên mua một cái lò nướng, nhưng anh ta không mua mà chờ tôi mua.
Tôi không mua thì anh ta ngày ngày cằn nhằn bên tai tôi chuyện không có lò. Tôi nói là anh muốn mua thì anh tự mua đi, anh ta bảo là mua rồi thì chẳng phải là để cho tôi dùng sao, anh ta không dùng nên không mua. Tôi dùng lò nướng làm đồ ăn chẳng lẽ anh ta không ăn? Đó là một người không có ý thức, không có tính trách nhiệm.
Đến khi anh ta bảo tôi đổi xe ô tô, xe của tôi là bố mẹ mua cho tôi, tầm 660 triệu lái được khoảng 4-5 năm rồi.
Tôi nghĩ chúng tôi kết hôn rồi thì đổi xe mới cũng được, nhưng anh ta không có ý định bỏ tiền ra.
Tôi nói với anh ta vậy chúng ta lấy tiền mừng cưới ra thanh toán trả trước một khoản, còn lại trả góp thì hai vợ chồng làm rồi trả dần dần. Anh ta không đồng ý, bảo mua xe thì cũng là tôi lái, anh ta có lái đâu. Nhưng anh ta đi đâu là tôi phải hộ tống, cầm lái.
Tuy là nói như thế nhưng xe là do anh ta chọn. Tôi nghĩ mua một chiếc Volvo tầm 1 tỷ rưỡi. Anh ta cứ nằng nặc muốn chiếc Mercedes-Benz, BMW vài ba tỷ đồng.
Tôi đã bàn bạc với anh ta về chuyện đổi xe trong một thời gian dài nhưng anh ta nhất quyết không góp tiền, lần nào cũng đưa cái mác tiến sĩ ra nói chuyện. Trước đó anh ta nhiều lần bàn đến vấn đề phim ảnh, sách truyện, chủ yếu là chỉ trích tôi học thức ít chẳng bằng anh ta tiến sĩ học rộng hiểu sâu.
Thế nhưng anh ta lại đưa chuyện mình là tiến sĩ ra để mua xe thì tôi chẳng thế nào tưởng tượng nổi. Hai vợ chồng tôi chẳng phải giàu có gì cho cam. Tôi bảo rằng mua xe ổn, ngồi thoải mái, đủ tính năng là được. Nhưng anh ta nói không, nhất quyết phải là xe sang với lý lẽ: ‘Anh là tiến sĩ, nếu đi loại xe kia thì bạn bè chê cười, người ta lại bảo là cuộc sống cũng chỉ đến vậy, có khá khẩm gì đâu’.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngán ngẩm anh ta đến cùng cực và ngán luôn chính cuộc hôn nhân này. Anh ta không muốn bỏ ra xu nào mà muốn có xe xịn để đi. Tôi ngay lập tức đòi ly hôn, sống lâu dài thế này thì tôi không chịu được mất.
Anh ta ngay lập tức từ chối và ra điều kiện ly hôn phải chồng ra một số tiền lớn để bồi thường phí tổn thất thanh xuân. Nhà chúng tôi đang ở là của tôi, đứng tên tôi, bố mẹ mua cho ngày xưa nên ly hôn anh ta không có chỗ ở mới quay ra đòi hỏi như thế. Tôi thật sự không chấp nhận được, chẳng thèm thương lượng nữa, làm đơn ly hôn luôn.
Nhà anh ta thẹn quá hóa giận đi khắp nơi rêu rao rằng đang kiếm cho chồng cũ tôi một cô vợ tiến sĩ khác cho môn đăng hộ đối. Đúng là ly hôn xong như cứu vớt cả cuộc đời tôi. Người chồng trong nhà không có trách nhiệm thì chẳng bao giờ cuộc hôn nhân ấy hạnh phúc được”.
Trên đời, có những người đàn ông khiến người ta phải phẫn nộ như thế đấy. Để xây dựng gia đình, hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng, bảo ban nhau làm ăn để mở ra tương lai mới tốt đẹp. Ở đây, người đàn ông hoàn toàn vô trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ mà thôi.
Những người đàn ông quá chi ly, quá tính toán và không có chút trách nhiệm nào sẽ trở thành gánh nặng cho phụ nữ. Có lẽ, quyết định ly hôn sẽ tốt nhất trong tình thế như vậy.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)