Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm nhưng chưa có con. Tôi là giai thành phố, vợ tôi là người ngoại tỉnh. Tôi yêu vợ ngay từ lần đầu gặp mặt khi cô ấy đến Công ty tôi phỏng vấn xin việc làm.
Xét về điều kiện kinh tế, gia đình tôi khá cơ bản. Bố mẹ tôi đều là quan chức trong ngành ngân hàng. Khi tôi du học ở Sing về, bố mẹ tôi cho tôi quyết định hoặc đi làm nhà nước, hoặc mở doanh nghiệp riêng. Tôi quyết định chọn con đường khởi nghiệp của mình là mở công ty riêng chuyên về đầu tư tài chính.
Khi đưa vợ tôi về ra mắt, bố mẹ tôi vì tôn trọng quyết định của tôi nên không phản đối. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn khuyên tôi cân nhắc nếu tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì bà thấy ở vợ tôi có những điểm không tương đồng với tôi.
Mặc kệ lời khuyên của mẹ, tôi quyết định kết hôn. Khỏi phải nói vợ tôi sung sướng đến mức nào khi được làm đám cưới với tôi.
Sau khi làm đám cưới, vợ tôi muốn học lên thạc sỹ nên tôi cũng đồng ý để cô ấy nghỉ việc và chuyên tâm vào chuyện học hành. Để cô ấy chủ động trong việc đi học, tôi đã thuê lái xe riêng dạy vợ tôi lái xe ô tô. Sau khi thi lấy bằng lái, tôi đã mua tặng cô ấy một chiếc ô tô Mercedes 250 trong buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới.
Mẹ tôi nhìn món quà của tôi tặng vợ mà mặt buồn rười rượi. Mẹ bảo bà không tiếc tiền vì nhà tôi không thiếu tiền nhưng tôi cưng chiều vợ tôi quá, bà sợ vợ tôi sinh hư. Nhưng tôi thì nghĩ, vợ tôi ở quê thiếu thốn đủ bề, giờ tôi có điều kiện chăm lo cho cô ấy thì cũng không nên hà tiện. Tôi thấy vui khi vợ tôi vui.
Nhưng tôi thật không ngờ, những nụ cười, những niềm vui của vợ tôi mỗi khi tôi đi làm về đều là giả tạo. Một lần đi công tác về sớm hơn dự định, tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ nên không gọi điện báo trước và chính điều đó đã khiến tôi nghe được câu chuyện của vợ khi gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái làm tim tôi đau như có ai cầm dao cứa. Cô ấy kể với bạn là tôi "yếu như sên"; "chưa đến chợ đã hết tiền"…
Nghe những câu phàn nàn về chuyện chăn gối của vợ với bạn, tôi choáng thật sự. Tôi vẫn biết so với bạn bè, tôi không được "bản lĩnh" như chúng nó trong chuyện chăn gối. Nhưng tôi cũng không phải là quá kém cỏi đến mức như vợ tôi dè bỉu là "yếu như sên". Hơn nữa, khi chúng tôi "sinh hoạt", vợ tôi cũng không thể hiện sự thất vọng nên tôi vẫn nghĩ rằng như thế là ổn.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài và chôn chặt những câu nghe trộm được từ vợ ở trong lòng. Nỗi buồn vô hạn kéo đến, tôi ra quán bar uống hết 1 chai rượu nhưng càng uống càng tỉnh. Không hiểu sao trong lúc ngồi uống rượu, tôi lại tâm sự chuyện gia đình với em nhân viên rót rượu. Cô ấy nửa đùa nửa thật: "Vậy để em kiểm tra xem anh yếu như thế nào nhé?" "Ừ kiểm tra thì kiểm tra". Tôi cũng muốn nhận được một sự đánh giá công bằng từ người ngoài.
Sau buổi tối qua đêm với cô gái rót rượu, tôi thấy mình cũng không đến nỗi nào. Cô gái rót rượu còn trêu tôi "Vợ anh đòi hỏi tiêu chuẩn cao quá!".
Vì vẫn còn rất yêu vợ nên tôi quyết định coi như mình không nghe thấy những lời vợ tâm sự với bạn để cải thiện tình trạng chăn gối của hai vợ chồng, không để cô ấy phải thất vọng.
Tuy nhiên, cứ mỗi khi hai vợ chồng "lâm trận", tai tôi lại văng vẳng câu nói của vợ "yếu như sên" khiến tôi mất hết đam mê và lý trí. "Thằng bé" dù có cố thế nào cũng tự dưng ỉu xìu. Tình trạng này kéo dài liên tiếp vài tháng khiến tôi thấy lo lắng và bực tức với bản thân vô cùng.
Để kiểm tra lại bản thân, tôi lại ra ngoài "bóc bánh trả tiền" và lại thấy đâu vào đấy. Thậm chí còn quan hệ được 2 lần một đêm. Lần sau kéo dài hơn lần trước, tới gần 30 phút.
Tôi phải làm sao bây giờ? Thực lòng tôi vẫn rất yêu vợ và không muốn ly hôn. Nhưng đời sống chăn gối bị lỗi nhịp như thế này thì chán quá.
Theo Bùi Chính (Giadinh.net.vn)