3 ngày về quê có việc trong dòng họ lên, Hiệp chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để về với vợ. Cũng không trách anh được, vợ chồng son mới cưới 7 tháng, chưa con cái gì, xa nhau mấy ngày đã cảm tưởng lâu lắm rồi.
Tối, lúc vào phòng ngủ, thấy Quỳnh mặc chiếc váy ngủ cũ, Hiệp bảo vợ: "Chiếc váy ngủ anh mới mua cho em đâu rồi. Mặc anh xem nào!". Hôm nọ đi công tác về, Hiệp có tặng vợ chiếc váy ngủ đắt tiền rất đẹp và gợi cảm. Tưởng tượng đến cảnh vợ diện nó mà Hiệp đã thấy nóng hết người.
"Em... Nó bị rách rồi", Quỳnh né ánh mắt của chồng, ngập ngừng đáp. Hiệp ngạc nhiên vô cùng, vợ anh còn chưa mặc trước mặt anh lần nào, sao lại bị rách được. "Hôm kia em mang giặt, lúc cất đi thì bị mắc vào cánh cửa tủ, em không biết lại kéo mạnh tay, thế là rách...", Quỳnh giải thích.
Hiệp bảo vợ đưa cho anh xem, quả nhiên là bị rách. Nhưng anh nhìn mãi vẫn không giống vết rách do bị mắc cánh cửa. Vì chiếc váy ngủ tuyệt đẹp là thế mà giờ thủng rách tung tóe, thảm thương không kể xiết. Cứ như bị ai xé điên cuồng không nương tay ấy chứ. Nghĩ lại, Quỳnh hẳn không tự tay xé nó rồi nói dối Hiệp. Cô chẳng có lí do gì để làm chuyện dở hơi ấy cả.
Thở dài, Hiệp chỉ đành dặn vợ lần sau cẩn thận hơn. Thấy Quỳnh im lặng vẻ buồn bã, Hiệp tưởng cô tiếc bộ váy và thấy áy náy với chồng, anh liền an ủi vợ lần sau anh sẽ mua tặng cô chiếc khác đẹp hơn.
Chiều hôm sau tan làm về nhà, trong lúc Quỳnh nấu cơm thì Hiệp đi tắm. Vào nhà tắm anh mới phát hiện mình quên mang khăn. Mở cửa ra ngoài lấy, không thấy vợ trong bếp, lại nghe tiếng cô nói chuyện với ai đó trên phòng khách, anh liền đi lên xem.
"Chồng em đang tắm. Anh có gì thì nói ngắn gọn thôi... Chuyện hôm đó anh hãy quên đi, em không muốn lừa dối chồng em thêm nữa, càng chẳng muốn ly hôn với anh ấy để quay về bên anh... Dù còn tình cảm hay không thì chúng ta đã là quá khứ rồi. Hôm ấy anh say rượu, còn em thì yếu lòng, để anh ngủ lại, rồi xảy ra chuyện như thế, em thực sự hối hận vô vàn... Chiếc váy ngủ chồng em không nghi ngờ gì, em đã vứt đi rồi, mắt không thấy thì lòng không phiền... Cái gì, anh muốn mang nó về làm kỉ niệm á? Anh bị điên à? Thôi em tắt máy đây, đừng gọi cho em nữa!", Quỳnh vội vàng tắt máy.
Hiệp trong nhà tắm, thẫn thờ để nước xối lên người. Gã đàn ông đó Hiệp đoán là người cũ của Quỳnh. Thời gian anh và cô yêu nhau, mấy lần anh gặp Quỳnh liên lạc với gã ta. Nhưng họ chưa làm gì quá giới hạn, hơn nữa Quỳnh luôn thề thốt đã chẳng còn liên quan gì đến gã, nên Hiệp lại cho qua.
Vậy ra, khi anh vắng nhà, bằng cách nào đó mà gã ta lại biết, có thể là qua liên lạc với Quỳnh. Sau đó gã ta say rượu tới tận đây, Quỳnh thậm chí cho gã ta ở lại, và chuyện gì phải xảy đến cũng xảy đến. Quỳnh mặc chiếc váy ngủ anh mua tặng, "lên giường" với gã ta. Chính gã ta là người xé tan tành chiếc váy ấy trong cơn cuồng nhiệt! Còn gì đau đớn hơn thế chứ? Họ đã làm tình ở đâu, có phải trên chính chiếc giường trong phòng ngủ của anh và Quỳnh hay không?
Tha thứ thì dễ, nhưng Hiệp phải làm sao để quên đi sự phản bội này của vợ? Chưa nói, trong căn nhà này anh còn có được an yên, khi mà chỉ cần bước vào nhà là anh sẽ tưởng tượng đến cảnh vợ mình ân ái với gã đàn ông khác ngay chính nơi đây? Anh phải làm gì đây, khi tình cảm dành cho vợ vẫn còn, mà tổn thương cô gây ra cho anh thì chẳng biết bao giờ mới lành?
Theo Giang Phạm (Helino)