Lấy nhau được gần 6 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng chồng tôi rất hiếm khi giúp vợ công việc nhà cửa. Anh tuyệt nhiên cho rằng đó là việc của phụ nữ, nên mọi việc trong gia đình chăm sóc con cái anh đều để tôi làm một mình.
Trong suy nghĩ của chồng tôi, đàn ông con trai là phải ra ngoài kiếm tiền chứ không phải để ở nhà lau dọn, bếp núc. Chính vì thế, mỗi khi đi làm về sau khi thay quần áo, tắm rửa anh đều đợi để tôi sắp cơm ăn và chưa bao giờ biết cầm cái chổi quét nhà giúp vợ.
Một mình tôi phải xoay sở với hai đứa con cùng một núi công việc không tên, đôi khi tôi có ngỏ lời cần giúp đỡ thì anh viện cớ bận này nọ.
Có lần tôi đi công tác gửi con sang nhà ngoại, khi về nhà đập vào mắt tôi là cảnh nhà cửa lanh tanh bành, quần áo bẩn của anh chất hàng đống, đồ ăn uống vương vãi khắp nhà nhìn không khác nào một căn nhà hoang đầy rác. Hóa ra, trong lúc tôi đi công tác, anh tiện thì ăn hàng không thì về úp mì gói ăn, con đã có ông bà chăm, quần áo thay ra để đấy lấy quần áo mới mặc đợi tôi về rồi giặt một thể.
Rất nhiều lần vợ chồng tôi tranh cãi về việc anh quá lười việc nhà, mỗi lần tôi nói anh lại cao giọng "tôi ra ngoài kiếm tiền về để lo cho gia đình đã đủ mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn phải động tay động chân vào mấy cái thứ linh tinh thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa, cô cũng vừa phải thôi có dăm ba cái chuyện cỏn con mà không làm nổi".
Tôi ức phát khóc nhưng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của chồng, tới thời diểm này chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Phải chăng tôi quá chiều chồng nên giờ anh ấy ỉ nại, tôi phải làm sao bây giờ.
QL (Nguoiduatin.vn)