Lấy chồng đúng là như canh bạc, chỉ tiếc là tôi ngu ngốc nên mới chọn nhầm. Nghĩ lại 35 tuổi đầu, bạn bè xung quanh toàn giàu có thành đạt cả, không lấy chồng đại gia thì cũng viên mãn đề huề. Còn tôi thì vớ được ông chồng làm nghề nay đây mai đó, kiếm tiền kha khá nhưng chẳng bao giờ đưa vợ con đi du lịch chơi bời, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc.
Cưới nhau 6 năm thì 5 năm chồng tôi toàn đi tỉnh, lúc thì ở Hà Nội lúc thì lên vùng núi. Hồi mang bầu con gái đầu lòng, tôi khóc lóc xin chồng đừng đi nữa, kiếm việc gì ở gần để tiện chăm sóc cho vợ con. Nhưng chồng tôi gạt đi hết, an ủi rằng phải tranh thủ lúc trẻ khỏe kiếm nhiều tiền xây biệt thự, mua ô tô, rồi sau này bù đắp cho tôi cuộc sống sung sướng. Tôi nghe mà khó chịu, đúng là loại đàn ông chết vì tiền!
Có đợt chồng đi biền biệt cả nửa năm trời, bao lần tôi định ly dị nhưng nghĩ đến con nên lại thôi. Chồng tôi không bắt 2 mẹ con về nhà nội, cho tôi thoải mái ở nhà ngoại nên lâu rồi tôi cũng chẳng về thăm bố mẹ anh.
Mỗi tháng anh gửi về cho tôi 40 triệu, tháng thì 50, nhưng từ đầu năm đến giờ thì ít hơn chút do dịch bệnh khó khăn. Chồng bảo vợ cứ tùy ý tiêu xài nên có bao nhiêu tiền trong tay tôi để ăn uống mua sắm hết, ở nhà chả làm gì nhưng vẫn có tiền ăn chơi thật sướng. Tuy không có chồng ở bên nhưng cứ vung tay mua quần áo, son phấn, túi xách hàng hiệu là tôi quên hết cả buồn phiền.
Mấy hôm trước chồng tôi báo tin sẽ về nhà nghỉ một thời gian, do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên công việc làm ăn tạm ngừng. Tôi chẳng thấy vui mừng như hồi xưa, chồng về nhà là chuyện đương nhiên, có gì mà phải quan tâm lắm. Chỉ có mỗi bố mẹ tôi với con gái là háo hức đi ra đi vào nấu ăn dọn dẹp, chuẩn bị đủ thứ đón con rể.
Vừa bước chân vào cửa, chào hỏi bố mẹ vợ xong xuôi thì câu đầu tiên chồng tôi thốt ra là "Sao dạo này vợ khác thế?!?". Ơ hay, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền đi spa, bôi mỹ phẩm đắt đỏ, ăn ngon mặc đẹp, chả lẽ vẫn "phèn" như ngày xưa! Tôi ngồi trên ghế dũa dũa lại móng, đon đả ra xách hộ chồng túi đồ, hỏi xem anh có quà gì mang về không. Nhìn mặt mũi anh có vẻ mệt mỏi, giày còn dính đầy bụi, con gái tôi sà vào hỏi liên tiếp xem bố có mệt không, bố đói không, bố nhớ con không... khiến tôi nhức cả đầu.
Một lát sau cơm nước xong xuôi, chồng tôi đi lên phòng nằm nghỉ. Tôi đang nghịch điện thoại thì chồng bỗng bật dậy hỏi mật khẩu két, chả hiểu đầu óc kiểu gì đến đồ đạc trong nhà còn quên. Tôi lục lại ghi chú rồi đọc cho anh nghe. Vừa mở két ra chồng tôi bỗng xám ngoét cả mặt, bần thần đến mức tôi phải hỏi có chuyện gì.
- Anh đưa cho em mấy năm qua bao nhiêu tiền, sao trong két chỉ có mấy cái nhẫn vàng từ hồi cưới với giấy tờ linh tinh gì đây? Em để tiền trong tài khoản à?
- À, thì giấy khai sinh của con với đăng ký kết hôn đấy. Trong thẻ em giờ có hơn 10 triệu thôi, em tiêu hết rồi. Tháng nào biết tháng đó, anh bảo cho em dùng thoải mái sao giờ đi vặn hỏi thế.
- Hả, 10 triệu? Anh vừa gửi 45 triệu tuần trước cơ mà?!? Em làm gì mà hết nhanh thế?
- Em mua mấy cân cherry ăn dần, rồi đặt mua váy trên mạng order nước ngoài, mỗi bộ vài triệu. Có cái túi xách mới ra, em thấy rẻ, dịch nên giảm giá còn 10 triệu em cũng đặt mua luôn.
- Cái gì cơ? Ai dạy em cái kiểu tiêu xài hoang phí như thế? Bao năm qua anh gửi về cũng tiền tỷ rồi, em không tiết kiệm được tí nào sao?!? Thế giờ lăn đùng ra ốm đau, hoặc anh cần tiền xoay vốn thì làm thế nào?!? Hàng tháng lấy gì ăn?
- Đấy là việc của anh chứ. Anh có bảo em phải tiết kiệm đâu. Mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu em không biết, nhỡ anh giấu đi thì sao? Em vẫn lo đủ cho con bé tiền học với ăn uống, có ông bà ngoại nữa anh quát cái gì. Đã suốt ngày đi chả quan tâm gì vợ, vừa về nhà đã to tiếng, anh có bồ bên ngoài nên không coi vợ ra gì à?
Nhiều lần tôi nghe bạn bè xung quanh xúi bảo dễ chồng tôi đi suốt vì nuôi phòng nhì bên ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy có dấu hiệu khả nghi nên cũng không tiện hỏi, hôm nay được thể nóng máu tôi xổ hết ra luôn cho đỡ bức xúc. Chồng tôi vốn hiền lành, tính hay dĩ hòa vi quý, không ngờ vừa nghe vợ nói xong liền gầm lên khiến tôi giật mình.
- Cô có bị điên không? Tôi đi làm lắm hôm đói khát ngoài đường chả có gì ăn, ngủ trong rừng cũng không có gói mì tôm mà gặm, trong túi lúc nào cũng chỉ vài trăm nghìn, bồ bịch cái gì. Cô ở nhà nhiều quá không đi đâu nên bị hoang tưởng à? Trước đây tôi đã nói cố gắng kiếm tiền để xây nhà mua xe cho cô sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, không ngờ cô là loại đàn bà ăn hại, chẳng tích cóp được xu nào còn phá phách hết. Cút ra khỏi nhà đi, tôi không có loại vợ ăn bám mất dạy như cô!
Thấy ầm ĩ nên bố mẹ tôi chạy lên gác xem, nghe chồng tôi nói xong ông bà chết lặng, đứng ngoài cửa phòng nhìn tôi trân trân. Tôi vừa xấu hổ vừa khó chịu, hoang mang không biết làm gì. Chồng tôi nhào đến bàn trang điểm, vơ lấy đống mỹ phẩm nước hoa của tôi ném thẳng ra cửa, vỡ tan tành! Anh túm tay tôi lôi xềnh xệch xuống dưới, mở cổng đẩy tôi ra. Mặc cho con gái khóc lóc xin bố tha cho mẹ, chồng tôi vẫn tuyên bố không bao giờ muốn nhìn mặt vợ nữa.
Tôi làm sai cái gì hả mọi người? Như người khác xa chồng có khi còn cặp bồ rồi ấy chứ, tôi chỉ ở nhà ăn ngủ với tiêu tiền của chồng thì anh có tư cách gì đuổi tôi đi?!? Lại còn dám to tiếng quát tôi ở ngay nhà bố mẹ vợ, được lắm, tôi sẽ nộp đơn ly hôn xem anh ta còn ghê gớm được nữa không. Tôi sẽ dòi quyền nuôi con, rồi chồng tôi sẽ phải hối hận!
Theo Aries (Nhịp Sống Việt)