Chồng ngoại tình sẽ chẳng có người vợ nào cam tâm nhưng cách hành xử của mỗi người mỗi khác. Mới đây trong một nhóm kín của mạng xã hội cũng có một người vợ chia sẻ câu chuyện hôn nhân đáng buồn của mình khi phát hiện chồng phản bội. Đặc biệt cách hành xử của cô mới là điều khiến hội chị em chú ý.
Câu chuyện như sau: "Chuyện cũng đã qua nhưng giờ nghĩ lại, em vẫn còn thấy ngán ngẩm với cuộc hôn nhân trước đây của mình.
Kết hôn năm 2014, cuối năm 2015 em sinh bé đầu lòng thì chồng được công ty cử sang Hàn làm dự án 3 năm. Lúc ấy con vừa tròn 2 tháng nên em không đồng ý cho anh đi. Thú thực, với em tiền đúng là quý thật nhưng chẳng gì quan trọng bằng vợ chồng được sớm tối bên nhau. Với lại công việc hiện tại của hai đứa cũng đã có mức thu nhập ổn định rồi, không quá dư giả nhưng đủ sống, không quá áp lực chuyện tiền nong.
Tuy nhiên chồng em một mực đòi đi, anh ấy thuyết phục vợ rằng, anh không muốn bỏ mất cơ hội thăng tiến, phát triển tương lai. Với lại, anh đi cũng là vì tương lai của gia đình chứ không phải vì 1 mình bản thân.
Chồng quyết tâm như vậy, em đành chấp nhận. Tháng 1 năm 2016 con được hơn 3 tháng thì chồng em bay sang đó. Thời gian đầu đúng như những gì đã hứa, hàng tháng nhận lương, anh đều chuyển khoản về cho vợ giữ. Được 6, 7 tháng như vậy thì anh bắt đầu gửi không đều, tiền cũng rút bớt, có khi 3, 4 tháng mới gửi cho vợ được vài triệu. Anh giải thích công việc bên đó đang gặp khó khăn, công ty chỉ trả lương cứng, đủ chi tiêu sinh hoạt. Sau này họ quyết toán sau nên ở nhà em phải tự chủ động.
1 năm sau đó em gần như không nhận được 1 đồng tiền nào của chồng. May lương em cũng ổn, nhà cửa ông bà ngoại cho nên cuộc sống không tới nỗi nào. Chỉ là nhiều lúc cứ vò võ một mình nuôi con nghĩ cũng tủi.
Em đếm từng ngày mong chồng về, sang tháng 2 năm 2018, chồng em nói có lịch di chuyển công tác tới vùng không có sóng khoảng 1 tháng, ở nhà em không liên lạc được cũng đừng lo. Bất ngờ chục ngày sau, cô bạn thân làm trong viện phụ sản gọi điện bảo rằng gặp chồng em đưa 1 sản phụ nhập viện sinh khiến em choáng váng. Lúc đầu em còn bảo bạn nhìn nhầm nhưng khi cô ấy gửi cho bức hình chụp cảnh chồng đứng làm thủ tục đóng viện phí, em mới sững sờ. Vì ngày trước em cưới, bạn tới dự nên cô ấy biết mặt chồng em, còn anh ấy không nhận ra.
Lập tức em mang con về gửi cho mẹ đẻ để phi tới viện. Vào đúng số giường, số phòng cô bạn đưa cho, tới cửa phòng thì chết lặng với cảnh chồng 1 tay ôm người phụ nữ đang đau đẻ kia, 1 tay quạt cho cô ả miệng vẫn ngọt nhạt: 'Cố lên em'.
Em 'hóa đá' ngoài cửa phòng, tai ù đặc vì bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Quá sốc, em gần như khụy ngay tại chỗ. Hóa ra suốt thời gian qua, chồng em không gửi tiền về cho vợ là để dành tiền nuôi bồ bên đó, cô ta mang bầu có con riêng với anh. Cận ngày sinh anh ả đưa nhau về nước sinh rồi nói dối em như vậy.
Cay đắng em quay bước về nhà. Suy nghĩ 1 đêm, sáng hôm sau em thu dọn hết những đồ dùng còn lại của chồng ship thẳng tới viện, nhờ cô bạn kia chuyển tới tay anh ta cùng đơn ly hôn đã ký sẵn tên. Quả nhiên ngay lập tức anh ta gọi điện về giải thích van xin, năn nỉ nhưng ý em đã quyết, nhất định không thay đổi. Nhà cửa là của bố mẹ em cho, khi ra tòa hắn không có quyền chia chác. Do vậy em nói rõ có gì gặp nhau trên tòa, đừng quay về nhà vì em sẽ không mở cửa đón chào người như anh ta bước vào lần nữa".
Ai vào hoàn cảnh như người vợ trong câu chuyện trên hẳn cũng sẽ đều đau khổ. Tuy nhiên đứng trước sự phản bội, mỗi người phụ nữ sẽ có cách xử lý riêng. Khi không còn chút niềm tin nào nữa thì buông tay sẽ là lựa chọn của họ. Tất nhiên lúc ấy dù hối hận tới mấy, đàn ông cũng không còn đường quay về.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)