Khi tình cảm thay đổi, tình yêu bỗng chốc hóa thành gánh nặng, người ta thường nhìn đối phương với ánh mắt nghiệt ngã và coi như áp lực trong lòng, tìm mọi cách vứt bỏ.
Mới đây, 1 anh chồng lên mạng tâm sự: "Tôi kết hôn năm 2012, ngày ấy tôi 'say' vợ của mình chính bởi vẻ chân chất, giản dị của cô ấy. Vợ tôi hiền lành, chịu khó lại mộc mạc khác hẳn với những phụ nữ khác tôi từng quen biết. Tuy nhiên, sau cưới tôi lại dần chán cái gọi là mộc mạc, chân chất ấy của vợ.
Tôi là dân kinh doanh, bản thân kiếm ra tiền, không cần vợ lo kinh tế nhưng đổi lại tôi cũng muốn vợ phải khiến cho tôi hài lòng trước những thứ tôi bỏ ra. Đằng này, vợ tôi chẳng những không thể làm 'sang' mặt chồng còn suốt ngày than vãn rằng tôi bỏ bê gia đình, không quan tâm vợ.
Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn khiến tôi chán vợ là cưới hơn 2 năm vợ tôi vẫn không sinh nở được. Cô ấy bị đa nang buồng trứng, chữa trị mãi mà vẫn không thấy tiến triển. Sau chán, tôi ra ngoài cặp với tình trẻ, được khoảng 1 năm, cô ấy có bầu vậy là tôi lập tức về ly hôn vợ, bất chấp mọi tiếng tai ở đời vì dẫu sao tôi cũng không thể để giọt máu của mình bơ vơ trong khi thực tế vợ lại không đẻ được.
Ngày ấy vợ tôi khóc lóc, than trách tôi nhiều lắm nhưng tôi mặc kệ. Vốn dĩ lúc đó tôi chỉ coi vợ là 1 gánh nặng mà tôi cần trút bỏ càng sớm càng tốt.
Về mặt pháp lý, nhà cửa xe cộ đều là tài sản trước hôn nhân của tôi nên sau khi ra tòa, vợ tôi đương nhiên không có quyền được chia chác. Ly hôn tháng trước, tháng sau tôi tái hôn với người tình, chưa đầy 7 tháng sau thì tôi chính thức lên chức bố. Cứ nghĩ cuộc sống như vậy là viên mãn nhưng tiếc là đời không như mơ. Thời gian sau công việc làm ăn của tôi đổ bể, bao nhiêu hợp đồng dù đã giao kèo đặt cọc vẫn bị hủy, cuối cùng tôi tuyên bố phá sản vì không trả nổi nợ ngân hàng.
Cay đắng hơn, khi tôi trở về tay trắng thì vợ mới lật mặt, cô ta cặp bồ còn thông báo với tôi tin sốc rằng đứa con trai 4 năm nay tôi cưng nựng coi như sinh mạng của mình lại không phải là máu mủ của tôi. Đơn giản, tôi chỉ là gã đổ vỏ, suốt thời gian qua tôi nuôi 'con tu hú' mà không hề hay biết.
Nợ ngân hàng không trả nổi, tôi buộc lòng treo biển bán nhà. Lượt khách vào ra hỏi không ít nhưng tôi không chốt được vì khi biết hoàn cảnh của tôi, họ toàn ép giá.
Tới khi tôi định nhắm mắt bán rẻ thì bất ngờ bên giao dịch bất động sản liên hệ nói có người muốn lấy căn nhà đúng với giá tôi rao, không bớt 1 đồng. Họ gọi hôm trước thì hôm sau hẹn gặp để giao tiền sang nhượng giấy tờ, không cần tới xem vì đã quan sát căn hộ của tôi từ trước rồi, thấy ưng nên muốn mua ngay.
Ai ngờ sáng hôm sau gặp mặt khách mua nhà mà tôi choáng váng. Thật không ngờ, người muốn mua lại nhà tôi không phải ai khác chính là vợ cũ của tôi. Sau khi ly hôn, vợ tôi được bố mẹ đầu tư tiền cho kinh doanh. Giờ cô ấy đã là bà chủ của một chuỗi cửa hàng nổi tiếng. Biết tôi bán nhà, cô ấy liền liên hệ mua lại mà không cần trả giá. Song điều cô ấy nói khi giao tiền mới khiến tôi tê tái: 'Tôi mua nhà này vì muốn lưu giữ lại quá khứ cay đắng của mình. Tôi rất trân trọng nó mặc dù những tháng ngày sống ở đây với tôi không khác gì địa ngục trần gian. Nhưng nếu không có những ngày tháng cơm chan nước mắt ấy, tôi đã không có ngày hôm nay'.
Nghe công chứng viên hướng dẫn thủ tục sang tên mà lòng tôi tê tái. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình thất bại tới vậy, làm ăn thất bát tôi có thể gượng dậy làm lại từ đầu, kể cả có khó khăn cỡ nào tôi không ngại. Điều làm tôi xấu hổ là 'thất bại' trước vợ cũ. Câu nói, ánh mắt sắc lạnh của cô ấy khiến tôi cảm giác như bị kim châm. Tôi biết mình đã sai nhưng chẳng có cơ hội làm lại, tôi muối mặt nói lời xin lỗi với vợ nhưng em chỉ cười nhạt đáp rằng: 'Mọi thứ đã là quá khứ'. Tại tôi làm sai nên phải gánh chịu, chẳng thể trách ai ngoài trách bản thân mình lầm đường trước".
Thực tế, không ít người từng tự đẩy bản thân vào cảnh "đứng núi này trông núi khác" đến khi nhận ra điều quý giá thật sự thì đã vuột khỏi tầm tay giống người chồng trong câu chuyện trên. Bởi không phải sai lầm nào cũng có cơ hội làm lại nhất là trong chuyện tình cảm. Vậy nên khi hạnh phúc có thì phải biết giữ gìn, đừng để tới khi mất rồi mới lo tìm lại là rất khó đàn ông ạ.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)