Minh - chồng Phương, vốn tính chịu khó, không nghiện ngập, cờ bạc, gái gú, rất yêu vợ thương con, phải mỗi cái tính cục súc là không bỏ được. Từ ngày lấy nhau Minh có đánh vợ 2 lần nhưng đánh con thì không biết đến bao nhiêu lần rồi. Phương có nói thì anh lại bảo "thương cho roi cho vọt".
Minh không bạo lực đến mức gây thương tích hay ra tay mạnh với vợ con nhưng cái cách giải quyết mọi vấn đề bằng chân tay của anh là Phương không chấp nhận được. Có lẽ người ta bảo "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" chẳng sai thật.
Chiều nay, Phương vô tình gặp lại cô bạn thời Đại học đã mất liên lạc từ lâu. Mải chuyện trò mà cô quên cả giờ đón con. Phương đến trường con gái muộn 20 phút đã không thấy con bé đâu, không biết nó tự đi bộ về hay thế nào. Phương vội vã về nhà, sang bà ngoại cũng không có. Cô lo lắng hốt hoảng gọi điện tìm khắp nơi. Điện thoại Minh thì cứ tút dài không bắt máy.
Đang định hô hào người thân đi tìm thì bố con Minh từ đâu hớn hở về. Vừa nhìn thấy Phương anh đã đổi sắc mặt lại thêm nghe vợ trách “làm gì mà không nghe điện thoại” để cô lo lắng thì Minh quay sang chửi vợ như hát hay. Nào thì đàn bà mà không biết nghĩ đến con, mải chơi, mải vui...
Phương nín nhịn bình tĩnh giải thích: "Em xin lỗi, không để ý giờ đón con là lỗi của em nhưng biết rõ em gọi mười mấy cuộc mà anh cũng không nghe máy. Anh báo 1 câu bố con đi chơi để em đỡ lo cũng khó khăn thế à?".
"Tao tát chết cha mày bây giờ đấy, mày lại còn lên giọng dạy tao à? Vợ mà cãi chồng như thế à?", Minh đổi giọng thô thiển làm Phương không cầm được nước mắt. Vợ chồng mà nặng lời với nhau như thế đấy. Thôi được rồi, Phương sẽ cố nhịn, tội gì mà cãi Minh lại đánh vợ nữa. Với người như Minh, giờ có giải thích thế nào cũng vô ích.
Suốt 1 ngày hôm sau 2 vợ chồng Phương không nói với nhau câu nào. Dù sao sự xúc phạm hôm qua cũng khiến Phương thấy tổn thương ghê gớm.
8 giờ tối, con bé nhà Phương khệ nệ xách túi quà từ cửa vào khoe: "Mẹ ơi ông ngoại mang lộc bà đi chùa về cho con. Nhiều lắm!". Có chút không thoải mái khi nhìn thấy bố vợ, Minh cười gượng: "Ông mới sang ạ!".
Chuyện trò vài 3 câu thì Phương đưa con gái đi học thêm. Nhà chỉ còn bố vợ với con rể, bất chợt ông cất tiếng: "Anh Minh này, có chuyện tôi muốn nói rõ với anh. Nay tôi sang đây cũng là có mục đích cả".
Minh kính cẩn chờ đợi để lắng nghe, bố vợ anh nhấp chén trà từ tốn: "Nghe nói anh muốn tát tôi nên tôi trịnh trọng sang đây để cho anh tát". Minh giật mình hỏi lại: "Ơ sao bố lại nói thế ạ? Con làm rể nhà mình bao năm có bao giờ dám suy nghĩ hỗn láo với bố mẹ đâu".
Lúc này, bố Phương thở dài: "Tối qua tối đi thể dục về sớm, tiện ghé qua chơi với cháu thì thấy anh chị cãi nhau. Tôi già nhưng tôi chưa điếc nên tôi nghe rõ anh đòi 'tát chết cha' con Phương. Mà cha nó là tôi - ngồi trước mặt anh đây. Sở dĩ hôm qua tôi không vào vì thấy con bé con nó chạy từ nhà hàng xóm đi về. Tôi tránh đi để gia đình anh tự giải quyết. Nhưng sợ anh lại ấm ức nên tôi đích thân sang đây để anh đánh 1 lần cho thỏa và sau này đừng có động chân động tay vào con gái tôi nữa".
Minh rối rít xin lỗi khi hiểu ra vấn đề. Bấy giờ bố vợ anh lại dịu giọng nhắc nhở: "Bố nói thật với anh, bố cũng là đàn ông, bố không bênh con gái đâu. Vợ hư thì phải dạy nhưng dạy vợ là cả 1 nghệ thuật đấy con ạ. Đàn ông mang vũ lực ra chỉ thể hiện sự bất lực về nhận thức thôi...".
Minh nghe như nuốt lấy từng lời. Đúng là nếu không muốn mất vợ, mất con thì anh phải thay đổi ngay từ bây giờ thôi.
Theo Lạc Lạc (Helino)