Hoàng là người đàn ông lí tưởng. Khi đến công sở chị em cứ tụm năm, tụm ba nói xấu chồng thì Hương chỉ ngồi riêng một góc. Cô không có điểm gì để chê Hoàng cả: nhẹ nhàng, tâm lý, yêu vợ, thương con, không mắc thứ nhược điểm gì cả... ngoài việc hay phải đi công tác xa, đôi lúc về muộn. Vì thế Hương cũng khá biết điều, luôn đối xử tốt với Hoàng, không gây áp lực gì cho chồng phải căng thẳng khi về nhà.
Thế nhưng, hôm qua khi dọn tủ thì Hương lôi được một tờ giấy trong chiếc áo khoác túi trong của chồng. Tờ giấy đã được vo tròn lại và nhàu nát. Hương mở ra theo thói quen vì nghĩ sẽ bỏ nó đi thì bất ngờ thấy đó là một tờ giấy trả kết quả xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là con Hoàng. Nhưng có hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Hương. Chẳng lẽ việc anh ấy thể hiện yêu thương cô cũng là giả dối hay sao, hóa ra Hoàng vẫn âm thầm nghi ngờ anh ta không phải là cha đẻ của các con mình ư? Chẳng lẽ anh sợ rằng cô tằng tịu ở bên ngoài và anh là kẻ đổ vỏ ư? Dù là lý do gì thì cũng quá kinh khủng với Hương khi sự tin tưởng gần như tuyệt đối của cô đã bị chà đạp không thương tiếc theo cách này đây sao?
Hương lặng lẽ nhìn hai con đang say giấc nồng mà chua chát nghĩ đến một kết cục cực xấu cho cuộc hôn nhân cô vẫn tự hào bao năm qua. Chồng cô báo đi công tác, Hương định đợi về nhưng như thế thì quá lâu. Cô lần làm rõ mọi chuyện cũng là để giải tỏa cho sự bức bối trong lòng mình.
Cô gọi điện cho Hoàng, đầu kia nhấc máy: "Anh không phải đi công tác nữa, đang nhậu với sếp, giờ sắp... say thật rồi". Cô hỏi: "Nếu anh nghi ngờ con không phải là cùa anh, anh sẽ làm gì". Chông cô bất ngờ vì câu hỏi đó: "Anh cũng không biết nữa. Anh chua bao giờ nghĩ". Hương quả quyết: "Nhưng em lại nghĩ khác". Cô tắt máy và chụp ảnh lại tờ phiếu kết quả xêt nghiệm ADN và ấn nút gửi. Cô thấy Hoàng im lặng khá lâu như kiểu: "Biết nói gì nữa đây". Cô bốc điện thoại lên gọi điện,. Hoàng alo một cách rụt rè: "Anh sai rồi, tại anh nghe lời... cô ấy". "Nghe lời cô ấy, ai?", Hương bất ngờ với kết quả đó. Hoàng im lặng rồi nói: "Thôi, anh sẽ nói rõ với em một lần. Em tha cho anh hay không tha thứ anh cũng phải chịu. Đợi anh về nhà đây".
Đây là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của Hương, hơn 1 giờ sau Hoàng mới trở về, mắt đỏ ngầu. Hoàng ngồi trước mặt Hương và nói rõ ràng: "Anh đã sai rồi. Anh đã phản bội lòng tin yêu của em. Anh có qua lại với Mai sau khi lấy em. Thực sự anh yêu em nhưng cũng không quên cô ấy. Mai bảo sẽ không lấy chồng và ở đó làm người phụ nữ thứ 2 của anh, không cần danh phận. Anh thì nghĩ em cũng không biết đâu nên anh... Mai có bầu cùng thời gian em có bầu. Anh đã có một đứa con khác cùng cô ấy. Nhưng thời gian gần đây anh thấy nó càng ngày càng không giống anh mà đặc khuôn mặt của Phong (bạn anh và cô ấy). Tự dưng anh làm một phép thử: "Sao trông con mình giống Phong thế nhỉ?". Anh thấy cô ấy bối rối ra mặt, luống cuống lảng sang chuyện khác nên nỗi nghi ngờ của anh càng lớn lên. Anh mới lén lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN và biết nó không phải là con anh. Anh đã chấm dứt với cô ấy. Nhưng Mai bảo đó chỉ là một lần lỡ làng với Phong vì say, chứ cô ấy không có tình cảm với Phong và Phong cũng không biết có đứa con này và xin anh tha thứ. Anh quả quyết chấm dứt mối quan hệ đó, thì cô ấy bảo chắc gì con của 2 đứa mình cũng là con anh đâu mà không tha thứ cho cô ấy. Nên anh phải làm thêm một phép thử nữa. Và như em biết đấy. Anh sai rồi. Vợ yêu và chung thủy nhưng anh lại nghĩ này nọ và phản bội em. Thực sự anh đáng chết. Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em vì lỗi anh cực lớn. Anh khẳng định anh không còn mối quan hệ nào với Mai nữa từ 1 tháng nay và anh quyết tâm thực hiện điều đó. Bây giờ, quyền quyết định là của em. Dù thế nào anh cũng phải chấp nhận".
Hương đau xót, chồng cô đang thú nhận những điều gì kinh khủng thế này. Thậm chí anh ta cũng chẳng cầu xin mà chỉ là thái độ : "Anh sai rồi, em tha thứ cho anh hay không anh cũng phải chịu"... Quá đau đớn đến mức chỉ muốn dùng hết bình sinh để tát mạnh cho Hoàng một cái nhưng cô kiềm chế lại.
Tha thứ hay không tha thứ sau tất cả những chuyện động trời anh chồng yêu thương vừa nói, cô còn quá yêu Hoàng và con cô cũng yêu bố. Nhưng sự lừa dối trắng trợn này thì như một nhát dao cứa vào lòng cô rồi. Nếu đứa con với cô người yêu cũ kia đúng là con của anh ta thì liệu anh ta có quay về mà nỉ non sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ con cô như bây giờ, có bỏ được người phụ nữ kia không... Nghĩ đến thế, cô hiểu là thực ra trong lòng Hoàng không có cô nên anh ta mới có thể làm được tất cả những điều này.
Hương lặng lẽ đáp: "Tha thứ hay không giờ cũng muộn rồi. Đối với em điều quan trọng nhất là sự thành thật, anh đã rất tuyệt vời nhưng luôn là kẻ 2 mặt. Em không thể biết anh sẽ lật mặt nữa vào lúc nào nên em xin rút lui". Hương đứng bật lên và Hoàng thì đã bật khóc thành tiếng.
Có lẽ ai cũng sẽ đau đớn nhưng tha thứ không phải là cách có thể phát cho tất cả mọi người nếu không muốn bản thân lại tiếp tục đau thêm một lần nữa...
Theo Minh Lan (Helino)