Hai năm qua, Tú cũng đôi lần mường tượng về cảnh gặp lại chồng cũ. Nhưng cô thật chẳng bao giờ nghĩ rằng, người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình mấy năm trời, có chung một mặt con mà vừa gặp lại đã buông lời mỉa mai, giễu cợt cô đủ điều.
"Tưởng ruồng rẫy chồng thì phải kiếm được mối ngon hơn thế nào chứ? Sao nhìn cô vẫn nghèo rớt và chẳng có tí tiến bộ nào thế? Thậm chí trông còn thảm hơn hồi ở chung với tôi nữa nhỉ? Hay có muốn quay về với chồng cũ này không? À mà thôi, tôi thấp hèn không xứng với người cao quý như cô đâu...".
Nhìn cái bĩu môi cay nghiệt và những lời chát chúa được thốt ra từ miệng Đức, Tú không khỏi nhíu mày. Hóa ra sau 2 năm ly hôn, anh ta vẫn chẳng thay đổi mảy may.
Ngày ấy, Tú đệ đơn ly hôn vì không chịu được sự gia trưởng, vũ phu của Đức. Chỉ cần cô làm trái ý chồng, anh ta sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ ngay được. Thậm chí khi cô đưa đơn ly hôn, Đức đã vu oan cô bỏ chồng theo gã đàn ông khác, đánh cô một trận rồi mới chịu ký đơn.
Tú bước ra khỏi căn nhà ấy, mang theo con và tay trắng làm lại từ đầu. Không còn bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng hơn khiến cô như được tái sinh. Hai năm qua đủ cho cô quên hết quá khứ, buông bỏ oán hận và coi chồng cũ chỉ là người dưng qua đường không hơn. Mà Đức cũng đâu chu cấp đồng nào nuôi con, thậm chí một lời hỏi thăm còn không có.
Đột ngột gặp lại chồng cũ giữa đường thế này, thêm thái độ của Đức, Tú không có ý định tranh cãi, phân bì cao thấp ở đây. Nhưng dường như anh ta không muốn để Tú yên, thấy cô định đi thì lập tức động tay níu lại.
Tú giằng ra, hơi gắt lên: "Anh làm gì vậy?". Đức chưa kịp mở lời thì một tiếng gọi dịu dàng vang lên cách đó không xa. Tú giật mình quay người lại, không ngờ sếp cô lại đi ngang qua đây, còn dừng lại gọi cô nữa!
"Sao thế, có cần anh giúp gì không?", trưởng phòng công ty Tú bước từ trên ô tô xuống, đứng chắn trước mặt Tú ra chiều muốn bảo vệ cô. Anh hỏi cô Đức là ai, hẳn anh đã nhìn thấy cảnh anh ta và Tú đang giằng co.
Đức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thể hiện hành động quan tâm, săn sóc Tú. Mặt anh ta đã tái mét tự bao giờ nhưng trong đôi mắt vằn đỏ ấy lại là sự hận thù và đố kị ngút trời. Nỗi nhục nhã bị vợ bỏ, Đức chưa khi nào nguôi ngoai. Nhất là hiện tại Tú còn vớ được người đàn ông mới nhìn đã biết giàu sang và thành đạt hơn anh ta gấp nhiều lần nữa chứ!
Không muốn đứng đấy tự làm mất mặt mình, Đức chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng. Anh chàng trưởng phòng ngỏ ý đưa Tú về nhưng cô từ chối. Ngồi trên taxi, Tú thấy anh ấy vẫn dõi mắt nhìn theo cô. Đến tận khi khuất hẳn, không còn nhìn được bóng dáng nhau nữa, Tú mới chầm chậm quay đầu lại.
Hai năm qua, mẹ con cô đã sống bình yên và hạnh phúc từng ngày. Cô vô cùng mãn nguyện, chỉ muốn được mãi như những ngày tháng đó mà thôi. Vì thế cô chưa khi nào nghĩ đến việc kiếm tìm một hạnh phúc khác. Thêm việc đã quá chán ngán hôn nhân, cô vốn cho rằng mình sẽ ở vậy cả đời bên con.
Trưởng phòng có ý với mình, cô sao không biết. Anh ấy đã ly hôn vợ, hai người họ chưa có con chung. Nghe đâu hôn nhân của anh là một sự sắp đặt từ cha mẹ, cưới về sống chung không hòa hợp. Là một người giỏi giang, thành đạt như thế, dù đã "một lần đò" thì anh ấy thiếu gì cơ hội cưới được người phụ nữ hơn cô về mọi mặt.
Phần vì sợ hãi, e ngại nỗi đau lặp lại, phần nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy nên Tú luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của anh. Nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tú sẽ hành động khác. Cô nhận ra, cho dù thế nào thì bản thân vẫn là quý giá nhất. Hà cớ gì phải tự rẻ rúng chính mình. Ly hôn thì sao chứ? Mẹ đơn thân như cô vẫn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc!
Tú mở điện thoại nhắn cho trưởng phòng 1 tin: "Tại sao anh lại để ý đến em". "Vì điều anh mưu cầu là một tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình nên thứ anh đi tìm là 1 người vợ chứ không phải một cuộc tình thoáng qua. Giỏi giang hay xinh đẹp chưa bao giờ là điều kiện ở người vợ mà anh cần", anh ấy nhanh chóng hồi đáp. Dường như câu trả lời này đã thường trực trong suy nghĩ của anh ấy từ lâu rồi thì phải.
Tú mỉm cười cất điện thoại đi, nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường, cô tự thủ thỉ với mình "cứ yêu đi, có gì mà sợ". Từng chịu tổn thương đâu có nghĩa là sẽ tiếp tục phải chịu đau đớn. Người đàn ông tốt vì sao không thể dành cho người phụ nữ chẳng có gì nổi bật như cô?
Hãy cứ yêu và tận hưởng từng ngày trôi qua, sống hết mình với hiện tại là đủ, tương lai thì hãy để cho tương lai trả lời. Chỉ cần chúng ta chân thành vun đắp, sợ gì không hái được trái ngọt!
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)