Tôi thuộc mẫu phụ nữ sống khá thực tế. Dù rất yêu chồng nhưng chưa bao giờ tin lời anh hứa. Với tôi, mọi thứ chỉ có thể là tương đối nên trong cuộc sống hôn nhân, tôi luôn có sự chuẩn bị cho cả những tình huống xấu nhất.
Quả đúng như thế, sau 7 năm kết hôn, tôi chính thức phát hiện chồng ngoại tình. Ban đầu, tôi cũng nghĩ tới phương án chia tay nhưng nhìn lại cuộc hôn nhân gây dựng trong 7 năm, thấy thực sự không đơn giản. Từ 2 bàn tay trắng, tôi cùng chồng làm nên tất cả, nhà lầu, xe hơi, mọi thứ đều ghi dấu mồ hôi nước mắt của tôi. Nếu ra tòa, chẳng phải tôi đã chấp nhận chịu thua, cho người đàn bà khác tới hưởng. Còn 2 đứa con tôi nữa, chúng sẽ tổn thương ra sao khi bố mẹ chia tay.
Sau bao đêm suy nghĩ, tôi gọi chồng nói chuyện thẳng thắn: “Giữa vợ con và người đàn bà đó. Anh chỉ được chọn một”.
Khi đó, tôi đơn giản nghĩ, chắc anh chỉ vui chơi qua đường, làm sao dám đánh đổi gia đình. Người ta vẫn bảo, đàn ông ngoại tình thì dễ chứ bỏ vợ rất khó. Không ngờ, tôi đã đánh giá sai mối quan hệ của chồng, để rồi phải “chết lặng” trước chọn lựa của anh:
“Anh và cô ấy yêu nhau thật lòng. Biết rằng anh có lỗi với mẹ con em, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng”.
Lòng tôi đau thắt, lồng ngực như vỡ tung trong khoảnh khắc nghe chồng nói nhưng nhất quyết dằn lòng không được để nước mắt rơi trước kẻ phản bội. Lặng lẽ đứng dậy, tôi bảo mình cần thời gian suy nghĩ.
Đêm ấy, tôi thức trắng. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đưa 2 con đi ăn sáng rồi mang gửi về ngoại, trang điểm lộng lẫy gọi chồng:
“Nếu anh đã khẳng định tìm được tình yêu đích thực, tôi cũng chẳng níu kéo, buộc chân anh. Tuy nhiên tôi muốn biết, người đàn bà đó như thế nào lại có thể khiến anh bỏ vợ con không chút mảy may tiếc nuối. Nếu cô ta đủ tử tế để sau con tôi gọi là dì, tôi sẽ ly hôn, để anh tự do đến với ả”.
Đúng như suy đoán, ngay lập tức anh lên xe đi đón người tình về nhà gặp vợ. Được chồng tôi “bảo lãnh”, cô ta khá tự đắc. Ngồi nói chuyện, tay ả vẫn nắm chặt tay anh. Tôi chỉ cười nhạt bảo:
“Sau ly hôn, cả 2 đứa con anh sẽ nuôi. Khoản nợ ngân hàng 3 tỷ để anh làm ăn, anh tự trả. Nhà này đã cắm sổ đỏ, mỗi tháng phải trả 20 triệu tiền lãi, anh tự gánh không liên quan tôi. Công ty anh đang điều hành, tôi sẽ lấy lại vì đó là tài sản bố mẹ tôi cho anh. Giờ mình ly hôn, anh không còn tư cách giữ nó. Nếu anh chấp nhận tất cả điều kiện này, tôi sẽ ký giấy ra tòa”.
Chồng tôi nhìn vợ không chớp mắt, còn cô bồ ngồi bên mặt tái đi. Tôi nói tiếp:
“Em cũng nên xác định tinh thần. Lấy chồng chị, đồng nghĩa phải gánh hết tổng cộng gần 5 tỷ ngân hàng. Chưa nói anh ta giờ đã trắng tay, không còn công ty nữa.
Song chồng chị nói, em yêu anh ấy chân thành lắm, chắc sẽ chấp nhận cùng anh ấy trả nợ, làm lại từ đầu nhỉ”.
Mặt ả bỗng đỏ gay đỏ gắt, lập tức hất tay chồng tôi ra bảo:
“Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mã. Tôi chẳng dại mà lấy loại đàn ông này”.
Nói xong, cô ta xách túi về thẳng để lại chồng tôi ngồi im trong ngây dại. Tôi tiếp lời:
“Tình yêu đích thực của anh đó, mau đuổi theo không mất”.
Thực ra chuyện nợ nần kia là tôi dựng lên để thử lòng bồ của chồng, mục đích cho anh thấy rõ bản chất của ả. Anh vì tin cô ta yêu mình thật lòng nên cũng ngồi im cho vợ diễn, nghĩ chắc chắn nàng sẽ vì anh mà chấp nhận tất cả. Ngờ đâu ả lại phản ứng ngược, khiến chồng tôi “vỡ mộng”, vội vàng quỳ thụp xuống chân vợ van nài:
“Anh biết anh có xin lỗi em ngàn lần, vạn lần cũng không đủ. Chỉ xin em đừng bỏ anh, xin em cho anh cơ hội làm lại”.
Bởi ngay từ đầu tôi xác định sẽ không ly hôn nên không làm căng thẳng quá. Tuy nhiên, tôi không dễ dàng tha thứ ngay mà nói rõ sẽ cho anh thời gian để chứng minh đã thực sự thay đổi. Nếu không, tôi ly hôn không do dự.
Theo Lương Uyên (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)