Phụ nữ vốn không ngại khổ, chẳng ngại nghèo nhưng lại rất sợ lấy phải chồng vô tâm. Bởi sống bên người đàn ông không biết thương yêu, trân trọng vợ thì cuộc sống hôn nhân với họ chẳng khác gì bể khổ.
Trên 1 diễn đàn dành cho phụ nữ, cô vợ bức xúc tâm sự: "Chồng em sống vô tâm ích kỷ, chưa bao giờ anh biết nghĩ cho vợ dù chỉ 1 lần.
Cưới 2 năm em chưa dính bầu, sốt ruột rủ chồng đi khám thì anh cằn nhằn nói chắc chắn nguyên nhân ở em chứ bản thân anh khỏe mạnh, không vấn đề. Sau em đi khám 1 mình, kết quả sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường. Lúc ấy anh mới chịu đi khám thì tinh trùng bị loãng, tỉ lệ tinh trùng có đuôi chưa được 10%. Cả 1 thời gian dài sau đó em phải lo thuốc men tẩm bổ cho anh thì hai đứa mới có con.
Mệt hơn, có con rồi chồng em vẫn sống thiếu trách nhiệm với gia đình. Chăm con, làm việc nhà mình em gánh. Từ ngày có con, em toàn phải ăn sau vì con quấy, không chịu ngồi yên. Chồng em ăn trước, ngồi ngâm nga chán chê xong thì nằm xem tivi. Còn lại cơm canh nguội lạnh phần vợ, em ăn được thì ăn, không thì nhịn".
Vợ càng nhẫn nhịn, anh chồng này lại càng vô tâm hơn. Anh coi sự cam chịu của cô là đương nhiên giống như cả năm cô phải ăn cơm thừa canh cặn của chồng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói. Cho tới ngày, cô không chịu nổi nữa mà vùng dậy phản kháng anh mới bất ngờ.
"Hôm qua, đi làm về chồng em mua vịt quay, gà luộc gọi bạn tới nhà ăn nhậu. Cứ thi thoảng thích lên anh ấy lại tổ chức ăn uống kiểu ấy.
Bạn bè tập trung đông đủ, thấy em cho con ăn ngoài cổng, họ giục anh gọi vợ vào ăn cùng hoặc phần đồ ăn riêng ra. Chồng em lắc đầu xua luôn tay bảo: 'Mọi người cứ ăn, không phải phần. Đàn bà mấy việc ăn uống phải tự lo'.
Lần nào chồng em rủ bạn tới ăn cũng thế. Anh chỉ quan tâm thiết đãi bạn ăn thật vui vẻ, có hôm ngồi nhậu tới khuya. Ăn xong đám bạn giải tán, anh ấy say thì về phòng ngủ còn em vừa địu con vừa dọn. Nhiều khi mệt, rửa bát đĩa xong thấy muộn quá là em ôm con về giường luôn chứ chẳng kịp ăn uống gì. Có hôm thì chồng ăn hết thức ăn chẳng phần vợ.
Lần này nghe chồng nói, em vẫn lặng im giống mọi khi. Song chưa đầy 15 phút sau, có tiếng xe máy đậu ngoài cổng gọi em ra nhận hàng, chồng em ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ xem vợ đặt gì. Cố tình xách nửa con gà quay với chiếc pizza qua chỗ chồng ngồi, em cười bảo: 'Thấy anh nói đàn bà phải biết tự lo bữa ăn cho mình nên em mua bữa tối của em. Lát anh tự dọn bát đũa, đừng gọi em'.
Nói xong em bế con về phòng, chồng em khi đó tức vợ lắm nhưng không dám to tiếng vì đang có bạn ở đấy. Tới khi bạn về, anh lập tức nổi khùng bảo em dám thái độ rồi sai đi dọn dẹp rửa bát tuy nhiên em trả lời lại: 'Bởi trước nay em không thể hiện thái độ nên anh không tôn trọng em. Vậy nên từ nay em sẽ thể hiện rõ cho anh biết thái độ suy nghĩ của em là như thế nào. Hôm nay em sẽ không rửa bát cũng không phục vụ anh như thể mình là người giúp việc nữa. Nếu anh không biết tôn trọng cũng như chia sẻ công việc với vợ thì tốt nhất cứ tự thân ai người ấy lo cho nhanh'.
Nói xong em đóng cửa phòng. Sáng nay em dậy sớm đưa con về ngoại gửi rồi đi làm. Tối em sẽ về thẳng bên đó ăn cơm với bố mẹ, em tuyên chiến với chồng, cho tới khi anh chịu thay đổi thì thôi".
Sự ấm ức của người vợ là điều ai cũng có thể hiểu bởi sống với người chồng quá vô tâm phụ nữ luôn bị thiệt thòi, chẳng bao giờ có cảm giác hạnh phúc. Vậy nên màn "phản kháng gay gắt" của người vợ đã nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của nhiều người.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)