Quen nhau từ thời tay trắng, cùng lập nghiệp trên thành phố suốt 2 năm liền. Cuối cùng cả Vân và Minh đều có được sự nghiệp và một ngôi nhà mơ ước. Chung sống hơn 3 năm, tính tình phù hợp nên cả hai cũng tiến tới hôn nhân. Thế nhưng tất cả sẽ không có gì đáng nói nếu như Minh không thay đổi. Từ khi lấy vợ, anh bắt đầu ỷ lại mọi việc vào vợ của mình.
Ngay khi Minh nghỉ việc ở công ty cũ, hơn một tháng trời chán nản đi xin việc mọi nơi. Có nơi hẹn liên lạc lại, có nơi từ chối không nhận anh vào làm. Chính những khó khăn trong công việc đã khiến tính tình của anh ngày càng khó chịu. Mỗi lần vợ hỏi han về việc làm, Minh đều tỏ ra khó chịu. Bản tính sĩ diện trỗi dậy khiến anh không thèm mang hồ sơ đi xin việc, dần dần nghỉ làm ở nhà để một mình vợ cáng đáng.
Vân cũng là người hiểu chuyện, chị không tỏ ra khó chịu mà cố gắng động viên chồng mình tìm những cơ hội khác. Với mức lương của chị hiện tại thì vẫn lo đủ cho cả hai vợ chồng. Những tưởng sự chiều chuộng đó sẽ là động lực để chồng mình tìm hướng đi khác cho công việc. Nhưng ai ngờ đâu, càng ngày anh càng lười làm, suốt ngày đi ra quán chơi game, nhậu nhẹt cùng bạn bè rồi la cà quán xá. Mỗi lần hết tiền anh lại ngửa tay xin tiền vợ nhưng miệng không ngớt cằn nhằn.
Tưởng đâu Minh chỉ ham chơi, nhưng cuối cùng Vân lại phát hiện ra chồng ngoại tình. Số tiền lấy từ vợ, anh không hề tiếc tay chi cho bồ trẻ. Khi vợ không chịu đưa tiền thì anh lại vay bố mẹ để có tiền chi tiêu. Cứ thế cuộc hôn nhân dần bị đẩy vào bế tắc khiến Vân không thể chịu đựng được.
Thế nhưng khi đưa sự việc ra để làm cho rõ, chồng Vân chối đây đẩy việc mình có mối quan hệ khác bên ngoài. Ngày vợ chồng cãi nhau ầm ĩ làng xóm, Minh chỉ tay vào mặt vợ: "Đừng nghĩ cô kiếm ra tiền là có thể nói tôi ngoại tình. Không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Cô kiếm được nhiều tiền như vậy, chưa chắc từ mối quan hệ trong sạch".
Trước lời nói cay đắng của chồng, Vân chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Đến lúc đó Vân mới nhận ra: "Không phải cứ cùng nhau đi lên từ bàn tay trắng là sẽ có được hạnh phúc viên mãn cho đến mãi sau này". Chị lại gạt nước mắt để tiếp tục một cuộc sống hôn nhân thiếu đi tiếng nói chung và một người chồng hiểu biết.
Vân nghĩ đủ mọi cách để giữ hạnh phúc hôn nhân rồi quyết định làm theo lời khuyên của bố mẹ, hàn gắn tình cảm bằng việc có bầu, sinh con. Thế nhưng vừa đề cập đến chuyện có con, Minh gạt phắt ngay đi: "Có con làm gì, bây giờ anh chưa có việc làm, anh chưa muốn".
Chị nghe chồng nói vậy, thở dài: "Vậy anh tìm việc làm đi, ngoài kia đâu thiếu công việc để anh làm? Anh suốt ngày mải mê chuyện khác, còn tâm chí nào mà nghĩ đến kinh tế, nghĩ đến gia đình".
Câu nói của Vân chưa dứt thì Minh đã bực tức ra mặt đáp lại: "Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, cô không phải là mẹ tôi mà đòi quản". Nói xong anh dắt xe rồi rời khỏi nhà.
Tận 2 giờ đêm hôm đó Minh mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Vân thay áo cho chồng thì thấy mùi nước hoa nữ nồng nặc trên cổ áo, chị biết chồng mình lại tìm đến cô gái kia. Vân giả vờ không biết nhằm cho qua tất cả rồi ôm chăn ra ngủ ở ghế sofa. Sáng hôm sau, vừa định đi làm thì chị thấy tin nhắn của điện thoại chồng: "Anh yêu, hôm nay mình đi ăn nhà hàng anh nhé, em biết một quán đồ Âu mới mở rất ngon".
Vân không gọi chồng dậy, đặt chiếc túi xách của mình ở lại rồi cũng lặng lẽ rời khỏi nhà. Đến khi Minh tỉnh dậy đọc được tin nhắn của bồ nhí xong đánh tiếng gọi vợ. Tưởng rằng Vân không có nhà, anh bèn rút ra từ trong túi xách 10 triệu định để đưa bồ đi ăn. Ai ngờ đâu chưa kịp hí hửng thì vợ anh giật chiếc túi xách lại, bình thản rút ra thêm 5 triệu rồi lên tiếng: "10 triệu chưa đủ để dẫn gái đi ăn đâu, anh cầm thêm tiền mà tiêu cho thoải mái. Và nhớ đã có gan đi thì đi luôn đừng bao giờ về".
Minh im lặng nhìn vợ, chị cũng cười nửa miệng rồi nói rõng rạc: "Cứ tiêu cho thoải mái, đằng nào cũng là lần cuối nên em không muốn mang tiếng hẹp hòi. Xong về thì kí vào đây". Nói xong Vân xách túi rời khỏi nhà, để lại tờ đơn ly hôn trên mặt bàn cùng gã chồng vô dụng mặt ngơ ngác.
Theo Linh Lan (Helino)