Câu chuyện của cô ấy cùng người tình cũ đã khép lại từ rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ sắp cưới của mình. Suốt 3 năm gắn bó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy còn chút tư tình với người kia, mặc dù trước đó chuyện tình cảm của họ cũng khá sâu đậm và nghĩa tình. Người đàn ông đó tôi cũng biết. Anh ta tử tế, tốt bụng, chỉ có điều gia đình anh ấy quá định kiến nên chuyện tình của họ tan vỡ mà thôi.
Sau khi họ chia tay, chúng tôi yêu nhau, đến giờ cũng đã được 3 năm rồi. Chuyện tình của chúng tôi khá êm đềm. Tôi thương bạn gái chịu nhiều thiệt thòi nên càng cố gắng bù đắp cho cô ấy. Bố mẹ tôi cũng bảo cô quá khổ vì người cũ phụ bạc (thực chất là do bố mẹ người kia ngăn cấm quyết liệt quá nên họ chia tay chứ anh ấy không phải người xấu), nên giờ cũng thương bạn gái tôi vô cùng.
Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió như vậy, ai ngờ tai họa ập xuống đầu chúng tôi… Tôi đi làm, bị tai nạn giao thông và cần rất nhiều thời gian điều trị mới có thể hồi phục, đi lại được bình thường. Đó sẽ là quá trình tốn kém và dài lâu. Điều đau đớn nhất là tôi sẽ khó có khả năng sinh con… Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ chia tay vì không muốn bạn gái phải khổ nhưng cô ấy nằng nặc không chịu. Bạn gái yêu tôi, không chấp nhận chuyện đó, cô ấy quyết tâm tới cùng. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi khiến tôi cảm động vô cùng.
Nhưng… gia đình cô ấy thì không chấp nhận. Tôi hiểu điều đó, không một ai muốn con mình cưới người đàn ông bệnh tật làm chồng. Cả đời người đàn bà phải nương tựa vào chồng, mà tôi thì thế này, liệu có thể lo cho cô ấy không. Bố mẹ cô ấy lo tôi còn không có thể có con…
Sau bao nhiêu đấu tranh, cuối cùng, cô ấy quyết định bàn với tôi một việc: để có bầu trước rồi thông báo cưới! Dĩ nhiên, người có thể làm được điều đó không phải là tôi… Cô ấy nghĩ đến người cũ. Dù sao anh ấy cũng tốt, hơn nữa cả gia đình anh ấy sắp ra nước ngoài định cư, mối liên hệ giữa họ sẽ không có. Chuyện này càng ít người biết càng tốt cho chúng tôi, vì chỉ có như vậy mới giữ được bí mật, mới có thể đảm bảo cho hạnh phúc sau này.
Đêm hôm ấy, cả ba chúng tôi gặp nhau trong một căn phòng khách sạn thuê. Cuộc gặp gỡ này do vợ sắp cưới của tôi sắp xếp. Cô ấy quỳ xuống chân tôi xin lỗi tôi, nói là hãy để cô ấy làm cái điều có lỗi đó nhưng nó là cách giải quyết duy nhất. Tôi đau lòng lắm. Người đàn ông nào chịu được cảnh vợ sắp cưới của mình xin phép cho ngủ với tình cũ cơ chứ? Nhưng tôi có thể làm gì được nữa… tôi cắn răng, im lặng, gật đầu…
Tôi nắm tay người đàn ông đó, nhờ cậy anh ta giúp đỡ, rồi tôi khép cửa đi về, bỏ lại sau lưng vợ sắp cưới của mình và người tình cũ của cô ấy. Hi vọng rằng, điều chúng tôi mong đợi sẽ tới. Tôi phải chờ đợi vợ mình rồi đây sẽ có bầu với người đàn ông kia… Thật chua chát làm sao. Nhưng nếu muốn được bên nhau, chỉ còn cách đó mà thôi!
Theo Ngọc Tuân (Khampha.vn)