Chồng tôi vô tâm, luôn mặc định suy nghĩ đàn ông là trụ cột gia đình, chỉ lo những việc lớn, còn bếp núc, nội trợ, chăm con đều mang tên vợ. Điều khiến tôi ức chế nhất là đã đùn đẩy hết trách nhiệm chăm lo cuộc sống gia đình cho vợ, anh lại còn đòi hỏi tôi phải "hoàn hảo" theo ý anh. Anh muốn tôi vừa lo tròn mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, vừa lo tài chính cùng chồng, lại vừa phải đẹp. Trong khi tới thời gian soi gương tôi còn chẳng có, làm sao để ý tới hình thức quá được.
Sau khi tôi sinh, anh liên tục trách móc:
"Người ta gái một con trông mòn con mắt, đằng này nhìn em lôi thôi, nhếch nhác không ra làm sao".
Thậm chí đêm về giường nằm anh còn tỏ thái độ, thẳng thừng chê:
"Người em lúc nào cũng sặc mùi dầu mỡ, mắm muối. Chỉ ngửi thôi anh đã ngán, lấy đâu cảm xúc gần gũi".
Cuối tuần trước, nghe chồng nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp bàn về kế hoạch đi nghỉ mát cùng công ty, hầu hết mọi người đều dẫn vợ con theo. Tôi thấy vậy mới đề nghị:
"Lâu lắm rồi anh chẳng dẫn vợ đi thăm quan du lịch cùng công ty. Năm nay anh đưa vợ đi cùng nhé. Mọi khi còn bảo bận con nhỏ, giờ con cũng đã lớn, anh dẫn em đi chơi cùng cho đỡ thiệt thòi".
Không ngờ, chồng tôi dửng dưng đáp:
"Đưa cô đi cho mất mặt tôi à? Người ta có vợ đẹp mới muốn dẫn khoe. Đằng này cô nhìn không khác gì nông dân, đầu bù tóc rối. Đứng bên chỉ khiến tôi mất thể diện".
Lần này, tôi quyết không đôi co với chồng, im lặng quay về phòng ôm con ngủ. Vậy mà anh còn cố nói với theo:
"Lần sau trước khi đòi hỏi gì, phải suy nghĩ cho kỹ. Nhớ soi gương xem lại bản thân có xứng đi cùng chồng không".
Ngày hôm sau, theo thói quen ngủ dậy là anh xuống dưới nhà ăn sáng. Nhưng hôm ấy xuống bếp không thấy vợ, đồ ăn cũng chưa có, anh khó chịu nhắn:
"Em đi đâu mà không nấu sáng, quần áo đi thăm quan nghỉ mát của chồng cũng chưa chuẩn bị? Chiều 2h là anh đi rồi đó".
Tôi cố tình đánh dấu đã xem tin nhắn nhưng không trả lời. Sau đó, anh nhắn thêm vài tin, tôi không đáp lại. Chẳng còn cách nào, anh đành tự sắp xếp hành lý. 2h chiều anh chuẩn bị lên đường thì bất ngờ có taxi đậu cửa. Tưởng có khách tới nhà, anh chạy ra để rồi sững sờ khi thấy người bước xuống xe lại là vợ với "giao diện" hoàn toàn mới, váy trễ vai, tóc uốn lọn, giày cao gót cùng hoa tai, dây chuyền, trang điểm nhẹ nhưng đủ khiến chồng không thể chớp mắt.
Nhìn tôi, anh lắp bắp:
"Hóa ra em ra khỏi nhà từ sáng là để đi mua sắm, làm tóc đấy à?".
Tôi cười:
"Đúng. Mấy năm qua tôi đã sống quên mất bản thân. May có sự vô tâm, coi thường vợ của anh đã nhắc nhở tôi từ nay phải biết sống cho mình. Anh chê tôi xấu không dám dẫn đi chơi cùng công ty, tôi sẽ tự đi một mình. Tôi đặt vé rồi, đi cùng thời gian với anh. Con tôi gửi về nội nhờ ông bà chăm".
Vừa nói, tôi vừa rút ví thanh toán tiền xe. Gã tài xế cầm tiền, mắt vẫn dán chặt vào tôi không rời. Chồng tôi nhận ra điều ấy, vội kéo vợ vào nhà, xuống giọng:
"Anh đổi ý rồi. Năm nay anh sẽ đưa vợ đi nghỉ mát cùng. Lúc về, anh lại đặt vé cho vợ chồng đi chơi riêng 5 ngày 4 đêm để hâm nóng tình yêu nhé".
Lần này tới lượt tôi “làm cao” cho anh thuyết phục chán chê mới chịu đồng ý nhận lời. Nhưng nói chung, sau chuyện lần này tôi cũng ngộ ra 1 điều, phụ nữ muốn được chồng yêu phải biết yêu chính mình trước. Đừng nghĩ rằng cứ hi sinh là đã được chồng trân trọng lại các bạn ạ.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)