Ở quê tôi con gái lấy chồng sớm lắm, nhất là các cô gái vì một lý do nào đấy không được đến trường hoặc học xong cấp 3 mà không thi đỗ đại học. Lấy chồng xong cô nào may mắn được gia đình chồng yêu thương, thông cảm không bắt đẻ nhiều, không phải buộc đến đẻ cho bằng có con trai để nối dõi thì còn đỡ. Chứ cô nào rơi vào nhà chồng hiếm muộn hoặc là dâu trưởng thì đẻ mấy con gái cũng chưa được phép dừng cho đến khi nào tòi ra được cậu ấm mới thôi.
"Đất lề, quê thói", phận đàn bà 12 bến nước, nhìn quanh lũ bạn gái cùng lứa với tôi đã yên bề gia thất, có đứa con đầu đã cao gần bằng mẹ. Chỉ có tôi sau khi học đại học xong, ra công tác ở thành phố đến 3 năm sau quay trở về làng thăm bố mẹ, họ hàng vẫn giữ nguyên danh hiệu "gái độc thân".
Chán, bố chẳng buồn giục, còn mẹ thỉnh thoảng lại nhắc khéo "năm nay cô lên 26 rồi đấy, liệu mà chồng con kẻo sau này lại ế chỏng ra, lại trách mẹ không bảo trước!".
Soi gương tôi tự nhủ, ế thế nào được mà ế, con gái mẹ xinh đẹp, bằng cấp hẳn hoi, thử hỏi ở làng có ai bằng con gái mẹ mà bảo ế? Chẳng qua trời chưa cho duyên mà thôi!
Mãi cuối cùng tôi cũng đến duyên, ấy là bước vào sinh nhật lần thứ 27 trôi qua với một chàng trai tên Thạch. Thạch là kĩ sư điện của một công ty có trụ sở gần nhà tôi thuê trọ. Chiều hôm đó tan ở sở làm, tôi ghé hàng hoa mua mấy loại hoa mà tôi ưa thích về để trang trí căn phòng trọ để tối đến mời bạn bè chung vui. Không may về gần đến phòng trọ, xe tôi cán phải đinh thủng lốp, mất lái tôi ngã nhào ra đường, may là đi chậm nên cú ngã chỉ làm tôi xây xước, nhưng tất cả số hoa đã tả tơi, bầm dập vì bị xe máy đè lên.
Ngay lúc ấy có một thanh niên trẻ dừng xe đỡ tôi dậy, khi biết được số hoa kia dành cho sinh nhật của tôi, Thạch - tên người thanh niên đó đã dắt xe tôi vào cửa hàng sửa chữa và xin được đèo tôi ra hàng hoa để mua tặng cho tôi số hoa mà tôi cần đến.
Tình cảm của chúng tôi tiến triển thật nhanh, nhưng khi biết Thạch kém tôi 4 tuổi, tôi muốn rút lại lời yêu, thế nhưng chính Thạch yêu cầu tôi đưa anh về quê ra mắt bố mẹ tôi và giục bố mẹ anh mang lễ về quê tôi để hỏi tôi làm vợ.
Bố tôi không phản đối, mẹ tôi cũng gật đầu ưng thuận nhưng lại thì thầm với tôi rằng suy nghĩ cho kĩ, chứ người yêu tôi trẻ hơn tôi nhiều tuổi, sợ sau này tôi sinh nở, vất vả, già hơn chồng lại sinh chuyện nọ kia...
Trước khi cưới bố mẹ đôi bên mừng cho chúng tôi một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của chúng tôi thăng hoa khi tôi sinh cho Thạch một cô công chúa xinh như mẹ, khoẻ mạnh giống bố.
Thạch yêu vợ, thương con nhưng khi con gái mới được 3 tuổi, tôi lại mang bầu và lại sinh tiếp một cô con gái thứ hai nữa thì Thạch kiếm cớ đi sớm về muộn với lí do làm thêm để phụ vợ nuôi con!
Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy Thạch đêm muộn mới về đến nhà, người bước không vững vì men rượu bia, áo quần sặc mùi son phấn, nước hoa đàn bà. Khuyên nhủ, níu kéo, nặng nhẹ đủ cả nhưng Thạch vẫn chứng nào tật ấy, cho đến sáng hôm qua trước khi đi làm Thạch nói thẳng với tôi rằng tôi đừng níu giữ anh ấy nữa, bấy lâu nay sống với vợ già và hai "con vịt giời" thế là đủ rồi. Nay Thạch đã có người tình mới, trẻ trung, xinh đẹp, anh yêu cầu tôi chia đôi căn hộ để anh đón bồ về sinh sống. Anh không muốn ra toà li hôn rách chuyện, ảnh hưởng đến thanh danh của anh và gia đình anh. Thế còn tôi và các con, chắc mẹ con tôi không có danh dự, không có lòng tự trọng hay sao?
Theo An Trí (Tiền Phong)