Lạ đời thật, nhìn cảnh Hạnh tiếp đón bồ của chồng ngay trong chính căn nhà của mình, người ta lại cứ tưởng cô ả kia là anh em họ hàng thân thiết lắm. Trời ạ, lại còn "chị chị em em" ngọt sớt với chính tình địch của mình, ai là người không ngạc nhiên tới ngã ngửa cho được?
Chả là năm ngoái Hạnh phát hiện chồng có bồ. Ban đầu thì đàn bà ai chả như nhau, sốc với đau đớn lắm, cũng khóc lóc hết hơi, đau khổ hàng đêm, rồi níu kéo chồng về cho con có bố, cho gia đình khỏi tan vỡ. Rồi thấy chồng vẫn chẳng bỏ được bồ, còn thản nhiên thừa nhận vừa yêu vợ vừa yêu cô ả, Hạnh liền thay đổi thái độ.
Hạnh dần chấp nhận chung chồng với kẻ khác. Cô trở lại nếp sống thường ngày, đi làm rồi chăm con, đã thôi không dằn vặt chồng chuyện anh ta phản bội nữa. Chồng đi đâu, qua đêm hay về muộn, dù biết mười mươi anh ta đi với bồ, Hạnh vẫn không tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí sau đó không lâu, cô còn ngỏ ý bảo chồng đưa bồ về nhà chơi cho "chị em gặp nhau chuyện trò".
Ui giời, khỏi nói chồng Hạnh mừng thế nào, kiểu này là Hạnh chấp nhận cho anh ta có "phòng nhì" rồi còn gì. Trong lòng anh ta khấp khởi mừng thầm, vợ tất nhiên anh ta không muốn bỏ, vì cô bồ kia chỉ là gái một đời chồng, anh ta không muốn rước về làm "chính thất" của mình. Còn cô ả vì đã qua 1 lần đò, có phần "biết thân biết phận" hơn, chả đòi hỏi anh ta danh phận, chỉ cần anh ta chạy qua chạy lại thăm nom là được. Giờ Hạnh lại xuôi xuôi, thật là cầu được ước thấy.
Chồng Hạnh lại càng sung sướng tột độ khi nhìn vợ và bồ của mình hòa hợp với nhau. Hạnh làm 1 mâm cơm tươm tất tiếp đãi tình địch, xưng chị gọi em nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn rất quan tâm đến con riêng của tình địch nữa. Ăn xong, 2 người đó còn rủ nhau đi mua sắm, thân thiết vô cùng.
Từ lần đó, cứ thi thoảng Hạnh lại mời bồ của chồng tới chơi nhà 1 lần, quan hệ ngày càng tốt đẹp. Nhưng cũng từ đó, Hạnh bị bệnh triền miên, người luôn mệt mỏi, đau nhức. Nay cô hỏi chồng tiền đi khám, mai cô xin tiền chồng mua thuốc. Chuyện chăn gối tất nhiên Hạnh không đáp ứng được cho chồng, đành nhờ "chị em tốt" bên kia vậy.
Bẵng đi gần 1 năm, Hạnh phấn khích thông báo với chồng muốn chung vốn với em gái để kinh doanh. Mà trong nhà không có tiền nên buộc phải cầm cố sổ đỏ căn nhà vợ chồng cô đang ở. Chồng Hạnh hơi chần chừ, nhất là khi Hạnh bảo anh chàng cần ủy quyền cho cô toàn quyền mua bán, sử dụng căn nhà, bởi việc kinh doanh này anh ta không hiểu lắm. Hạnh hờn dỗi: "Em là vợ anh đấy nhé, em là em muốn làm giàu cho vợ chồng con cái nhà mình thôi. Anh sợ không muốn ủy quyền cho em, chả lẽ muốn giữ lại chia phần cho phòng nhì, không sợ nuôi con hộ gã khác à? Khi nào anh và em ấy có con chung thì hãy nghĩ đến để dành cho đứa bé chứ".
Anh chàng thật thà tin Hạnh, không bao giờ nghĩ Hạnh sẽ lừa gạt mình. Rồi thấy Hạnh nói cũng hợp lí, lại nghe về kế hoạch kinh doanh có vẻ ổn, nhất là khi Hạnh hứa chắc nịch: "Kiếm được em sẽ tậu cho anh con xe, để anh thoải mái vi vu". Anh chàng nghĩ đến viễn cảnh mình oai phong từ "bốn bánh" bước xuống thì mê tít, còn nghĩ có khi lại "câu" được cả tá em trẻ trung non tơ ấy chứ.
Anh chàng nghe lời Hạnh không nói cho bồ biết, kí xoẹt giấy ủy quyền nhà đất cho vợ. Nhưng trần đời đúng là đâu ai nói trước được chữ ngờ. Khoảng 2 tuần sau, anh ta đưa bồ về quê lên, trở về nhà thì thấy nhà mình đã đổi chủ, vợ con biến mất không tăm tích. Anh ta rồ lên gọi cho Hạnh, cuối cùng vỡ lẽ, Hạnh đã bán căn nhà, dĩ nhiên tiền Hạnh cầm hết, anh ta đừng hòng có 1 xu. Hạnh thản nhiên chìa đơn ly hôn ra cho anh ta kí, tuyên bố anh ta không kí cô sẽ ly hôn đơn phương, vì cô có thừa bằng chứng ngoại tình của chồng.
Anh ta lồng lên như con thú điên, khi biết mình đã bị chính vợ tặng cho một vố để đời. Nhưng Hạnh chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt anh ta. Trách ai bây giờ? Trách chính anh ta đã làm vợ mình tổn thương tới cùng cực, để rồi "ủ mưu" chơi lại chồng 1 vố đau mà thôi. Hơn nữa, tiền giả bệnh lấy được từ chồng trong thời gian "chung chồng" và tiền căn nhà này, coi như chồng Hạnh góp nuôi con tới lúc con khôn lớn. Chỉ cay cú cho chồng Hạnh, giờ nhà không có, tiền cũng hết vì thời gian qua bên vợ bên bồ chi phí quá tốn kém, hiện tại đến xin ở cùng bồ, chẳng biết cô nàng có đồng ý không hay cặp kè thì dễ, đến lúc ở chung lại chê anh ta phiền.
Theo Sen Trắng (Helino)