"Em ơi, tối nay anh đặt bàn ở X rồi. Em chỉ cần thật xinh, thật vui, còn lại anh sẽ về nhà đón em tới đó nhé!", giọng anh ngọt ngào từ đầu bên kia truyền lại.
Cô mỉm cười: "Vâng" một tiếng, rồi xin sếp về sớm. Tắm gội sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho, thay bộ váy tuyệt đẹp, trang điểm nhẹ thôi nhưng thật xinh, cô chờ anh về đón.
Anh nắm chặt tay cô bước vào nhà hàng. Nhìn bóng hình mình và anh in qua tấm gương, cô nở nụ cười rạng rỡ. Thật may mắn khi cô có được anh. Thật ngất ngây khi gọi anh một tiếng "chồng". Hai năm kết hôn, anh vẫn nồng nàn như ngày nào. Sang năm cô sẽ lên kế hoạch sinh cho anh một thiên thần, để trong nhà có tiếng bi bô trẻ thơ. Anh sẽ là một người cha thật tốt, chắc chắn rồi.
Trong lúc chờ thức ăn và đồ uống được mang lên, cô tranh thủ vào toilet. Vừa xong, định trở ra thì điện thoại réo vang. Cô nhấn nút nghe."A lô, chị có phải chị Hường vợ anh Thành không?", là tiếng một cô gái trẻ. "Ừ, em là ai? Tìm chị có việc gì không?", cô nhẹ nhàng đáp lại.
"Em á? Em là bạn gái trong bí mật của anh Thành đấy. Nói cho chị một tin nhé, tối qua em vừa ngủ với chồng chị xong", cô nàng cười khúc khích, thản nhiên thông báo chuyện là kẻ thứ 3 của mình.
"Nói nhiều mà nói suông cũng vô nghĩa. Em đưa bằng chứng ra đi, nếu không chị cúp máy đây", cô cười một tiếng.
"Tất nhiên em đã có chuẩn bị khi gọi cho chị rồi. Chị đợi tin nhắn của em nhé! Thật ra là em cố tình gọi cho chị vào tối nay đấy, vì em biết hôm nay 2 người kỉ niệm 2 năm ngày cưới", cô nàng nhắn nhủ cô một tiếng rồi ngắt máy.
Cô nhanh chóng nhận được tin nhắn từ cô ta. Là một đoạn ghi âm kèm dăm bức ảnh. Đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện của một đôi nam nữ, giọng nữ thì là giọng cô ta rồi, còn giọng nam, thật trớ trêu thay lại chính là giọng của chồng cô. Có vẻ là những lời mơn trớn nhau trước cuộc làm tình của 2 kẻ ấy. Kèm theo nữa là rất nhiều những bức ảnh chồng cô không mảnh vải nằm trên giường, trong nhà tắm bước ra, lúc quay lưng lại cô ta để mặc quần áo. Dường như tất cả đều được cô ta lén lút chụp mà thôi.
Cô lặng người nhìn tất cả. Đau đớn tới mức không khóc nổi. Người chồng mẫu mực, lí tưởng, người cô hằng tin yêu, sau lưng lại phản bội cô như thế. Có thể anh không có ý định bỏ vợ, nhưng hành động của anh cũng đủ khiến cô không chấp nhận nổi, cái kết cho cuộc hôn nhân này chỉ có một mà thôi. Còn cô ta, mục đích là giành anh làm của riêng hay phá vợ chồng cô cho vui, cô chả muốn bận tâm cho nhọc lòng.
Cô cố gắng đè nén những cảm xúc đang gầm gào như sóng dữ trong lòng, chỉnh trang lại rồi ra bàn tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà anh đang đợi. Cô mỉm cười đáp lại câu hỏi quan tâm của anh. Anh rót rượu, nâng ly nhìn cô trìu mến: "Chúc cho chúng mình sẽ bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long".
Cô nhận ly rượu song không uống, mà đặt xuống bàn trong sự ngạc nhiên của anh. Cô cười tươi tắn: "Xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng em muốn ly hôn". Anh tái mặt, lập cập hỏi cô: "Em đừng đùa như vậy, sao em có thể đùa như thế vào lúc này?".
"Em không đùa chút nào. Anh xem đi rồi sẽ hiểu", cô đưa cho chồng tin nhắn từ cô nàng kia. Anh vừa liếc qua số điện thoại đã run rẩy, xem xong đám ảnh, chưa cần nghe ghi âm, sắc mặt anh đã xám như tro tàn.
"Cho dù anh còn yêu em, hay không có ý định bỏ vợ, thì em vẫn ly hôn. Anh hiểu tính em rồi đấy, đừng cố chấp níu kéo làm gì", nói xong cô xách túi đứng dậy. Bỏ lại bàn tiệc còn chưa động, bỏ lại người chồng phản bội đang trơ như phỗng ngồi đó.
Ra đến cửa, nước mắt cô mới không cầm được mà rơi. Cô gạt nước mắt, tự mỉm cười với chính mình. Dù đau lòng, dù tiếc nuối, song đây là cách tốt nhất, bởi cô biết tiếp tục là không thể nào.
Theo Giang Phạm (Helino)