Vậy là hai bên gia đình đã chính thức gặp mặt và bàn xong hôn sự của chàng với nàng. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau. Chàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thoát được tiếng “ế vợ” và không còn phải đau đầu nghĩ kế hoãn binh mỗi lần bố mẹ gọi điện giục giã chuyện vợ con nữa.
Mọi người cứ trêu chàng rằng “trâu chậm lại uống nước trong”, tốt số thế nào mà vớ được một cô nàng vừa xinh xắn vừa khéo léo, công việc ổn định, gia đình đàng hoàng. Thực ra có phải chàng xấu xí hay kém cỏi gì cho cam. Chỉ là chàng mải mê với công việc để tậu xe, mua nhà nên chẳng còn thời gian cho cái việc lớn thứ ba trong đời là cưới vợ. Và rồi duyên số run rủi cho chàng gặp được nàng trong đám cưới của gã bạn thân. Cũng phải cảm ơn cô dâu chú rể hôm ấy đã nhiệt tình mai mối cho chàng với nàng thành một đôi như bây giờ.
Có nhiều khi chàng không khỏi băn khoăn, rằng vợ sắp cưới của mình xinh thế, khéo thế, tốt thế mà sao lại lấy chồng muộn nhỉ - nàng cũng ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu! Ờ, chắc là tại nàng kén chọn quá đấy thôi! Mà nếu nàng không kén thế, làm sao giờ còn đến lượt chàng chứ? Nghĩ đến đây, chàng thấy mình thật may mắn khi được lọt vào mắt xanh của nàng, được nàng tin tưởng mà gửi gắm cả quãng đời mấy chục năm còn lại. Chàng mong mỏi, đếm từng ngày cho đến lúc được đón nàng về dinh.
Trước đám cưới mấy hôm, nàng đột nhiên hẹn chàng đến quán cà phê quen thuộc, bảo rằng có một vài điều cần nói rõ trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. “Chỉ là vài yêu cầu nho nhỏ thôi, nhưng em muốn mình cùng thống nhất, để sau này đỡ phải cãi cọ!” – Nàng tươi cười nói với chàng như thế.
Chàng gãi đầu gãi tai ngồi xuống trước mặt nàng, lòng thấy hơi hoang mang nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Chắc là vài quy định kiểu như phải giúp vợ làm việc nhà, hay là về ăn cơm tối với vợ, không được tụ tập bia bọt chứ gì? Cũng tốt thôi, cứ thống nhất trước, sau này đỡ phải nghe cằn nhằn – mấy bà vợ là chúa hay nói nhiều, đám bạn chàng có kinh nghiệm đi trước đã bảo vậy mà.
“Thứ nhất, chuyện sinh con và nuôi dạy con cái sau này, em muốn mình tự quyết định, bố mẹ chồng tuyệt đối không được can thiệp vào” – chàng còn đang nghĩ ngợi thì giọng nàng đã vang lên đầy dứt khoát.
Rõ khổ, chắc là nàng quá ám ảnh bởi chuyện phải sinh con trai nối dõi, hay những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong việc chăm con mà mấy cô bạn nàng đã trải qua đây mà. Nàng hay kể nên chàng biết hết. Chàng đồng ý luôn với nàng điều này. Có gì đáng ngại đâu, bố mẹ chàng sống ở quê cơ mà, sau này một năm lên thăm con cháu được vài lần chứ mấy. Mà chàng cũng không phải con trưởng hay cháu đích tôn, chẳng có ai bắt buộc sinh con trai, con gái gì sất.
Nàng cười rõ tươi, nói tiếp luôn điều thứ hai: “Việc đối xử với nhà nội, nhà ngoại phải thật công bằng, biếu xén gì cả hai phải công khai, không giấu giếm!”. Tưởng gì chứ cái này chàng chẳng phải lăn tăn. Chàng vốn có phải người hẹp hòi ích kỉ, không biết nghĩ đến đằng nhà vợ đâu. Chàng cũng biết bố mẹ vợ đã vất vả thế nào để nuôi nấng một cô con gái ngoan hiền như thế mà gả cho chàng, cảm ơn còn không hết nữa là… Chàng khẳng định: “Em cứ yên tâm, không chỉ là công bằng đâu, anh hứa sẽ đối xử với nhà vợ thật tốt mà!”.
Nàng lại mỉm cười rồi thỏ thẻ: “Thứ ba, em muốn sau khi cưới, tất cả tài sản riêng của hai đứa mình trước đây sẽ chuyển thành tài sản chung. Căn nhà anh vừa mua và hai mảnh đất bố mẹ hứa cho anh ở quê, em sẽ cùng đứng tên sở hữu, chẳng gì cũng là của chồng công vợ. Còn nữa, lương của anh hàng tháng sẽ giao hết cho em, anh cần tiêu gì em sẽ đưa lại. Các cụ vẫn bảo người vợ phải là tay hòm chìa khóa trong gia đình, với lại để đàn ông tự tung tự tác là dễ sinh hư lắm!”.
Ồ, cái yêu cầu này thì không nhỏ tí nào! Chàng còn đang tròn mắt kinh ngạc, nàng đã đưa ra một tờ giấy rồi thì thầm: “Nếu anh không thực hiện được một trong các điều trên, hoặc làm gì khiến em không hài lòng, chúng ta sẽ lập tức đường ai nấy đi, mọi thứ đều chia đôi nhé! Em ghi sẵn hết trong này rồi, anh về suy nghĩ xong kí vào, mai đưa lại cho em nhé. Giờ em có hẹn đi mua đồ với bạn rồi, em về trước đây”.
Nhìn bóng vợ sắp cưới xa dần, chàng bỗng thấy mọi thứ “mông lung như một trò đùa”. Mà không đùa tí nào đâu, tờ giấy trên tay chàng là thật đây này, mấy chữ “nếu không thực hiện” và “nếu không hài lòng” và “mọi thứ chia đôi” còn to đùng thế kia… Biết nói thế nào nhỉ, cô vợ sắp cưới của chàng cẩn thận quá, suy nghĩ thấu đáo quá, hay là… tham lam, hay là…? Chàng chẳng rõ, chỉ biết là không thể để nàng “nắm dao đằng chuôi”, còn mình cầm đằng lưỡi, có ngày đứt tay là chắc! Một cái thòng lọng giăng sẵn thế kia, chàng dễ gì khờ dại mà chui đầu vào?
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)