“Em muốn nói gì nữa không?”, sau khi đưa ra quyết định của mình, Trung mệt mỏi hỏi Quyên. Cô lau nước mắt, cầu xin anh: “Xin anh đừng hủy hôn được không?"...
Trước lễ ngày cưới 10 ngày, khi mọi thứ cho tiệc cưới gần như sẵn sàng đâu vào đấy, ảnh cưới đã chụp, nhẫn cưới đã mua, bàn tiệc đã đặt, khách khứa cũng mời gần xong, Quyên bỗng hẹn Trung tới một quán café yên tĩnh để nói chuyện. Trung cười thầm, có khi lại là bản thông báo về “nguyên tắc làm chồng” mà Quyên muốn anh phải thực hiện, hay đại loại là bàn bạc vài quy tắc sống chung sau đám cưới đây mà.
Nhưng khi nhìn Quyên buồn bã, lo lắng và thấp thỏm ngồi đấy, trong lòng Trung đột nhiên thấy bất an. Ngày trọng đại sắp đến, cô có điều gì không vui ư? Vội vã hỏi han, biết sức khỏe 2 mẹ con vẫn tốt, Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Song mấy lời sau đó của Quyên lại khiến tim anh trùng xuống.
“Anh ơi, có một việc em vẫn giấu anh. Đáng nhẽ em phải nói sớm hơn, nhưng vì em quá sợ hãi, quá sợ mất anh, nên mới lần khứa tới lúc này. Nhưng em lại càng sợ để sau này anh biết thì anh sẽ hận em mất, chi bằng cứ nói ra ngay từ bây giờ…”, Quyên nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào nói.
Ảnh minh họa |
Sau đó, dù vô cùng khó khăn nhưng Quyên cũng nói xong điều muốn nói. Trung ngồi đờ đẫn không biết phản ứng thế nào, trong đầu chỉ văng vẳng mấy câu nói phũ phàng chát đắng mà Quyên vừa thốt lên.
Vậy ra, hôm nay Quyên hẹn gặp anh là để thú tội. Còn nguồn cơn câu chuyện thì là, cách đây khoảng 3 tháng, anh và Quyên cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, lí do không có gì to tát, nhưng do chẳng ai chịu nhường ai, mỗi người vài câu nói mất kiểm soát thế là ra chuyện. Đương lúc thất vọng và chán nản về bạn trai, người yêu cũ của Quyên lại bất ngờ liên lạc. Quyên bèn đi gặp anh ta, 2 người có uống rượu và cuối cùng do không kiềm chế được bản thân, thêm vụ hờn dỗi Trung, Quyên đã “lên giường” với anh ta. Hôm sau tỉnh dậy, Quyên hối hận vô cùng, cắt đứt mọi liên lạc với người yêu cũ và chủ động làm lành với Trung.
Nhắc đến lại khiến anh tự cười trào phúng cho bản thân mình, khi Quyên thông báo có tin vui, anh chưa một lần nghi ngờ cô, lập tức tin đó là con của mình. Anh tin tưởng cô đến nhường ấy, vậy mà cô nỡ lòng nào vì một chút cãi vã đã dễ dàng phản bội anh!
Ngồi ngẩn người thật lâu, Trung mới dần “tiêu hóa” và dám nhìn thẳng vào sự thật trước mắt. Lúc này Quyên nói ra, anh biết phải làm sao? Nếu cô thẳng thắn ngay từ lúc biết tin mang thai, quyết đoán từ chối lời cầu hôn của anh thì đã đành một nhẽ. Đến giờ cách đám cưới còn có 10 ngày, ván đã đóng thuyền, anh hủy hôn cũng dở, mà không hủy hôn cũng khó. Quyên đột ngột thú tội với anh có lẽ bản thân cô cũng biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau này sinh con ra bị Trung phát hiện, lúc ấy Quyên sẽ phải gánh thêm tội lừa dối chồng và gia đình chồng.
Trung khó nhọc nhìn vào bụng Quyên, nơi mấy hôm trước anh còn vuốt ve, âu yếm, nói chuyện với đứa trẻ. Nhưng giờ nó đã trở thành minh chứng hùng hồn nhất cho việc Quyên phản bội anh. Chuyện thành thế này, không hủy hôn còn biết làm thế nào? Bảo anh chấp nhận cưới một người vợ ngoại tình mang thai đứa con không phải của mình, anh không có lòng dạ rộng rãi được từng ấy.
“Em muốn nói gì nữa không?”, sau khi đưa ra quyết định của mình, Trung mệt mỏi hỏi Quyên. Cô lau nước mắt, cầu xin anh: “Xin anh đừng hủy hôn được không? Mình cứ tổ chức đám cưới như thường, tất nhiên không đăng kí kết hôn gì hết, cưới xong chúng ta lập tức đường ai nấy đi. Em không nỡ để bố mẹ phải nhục nhã vì em, em cầu xin anh đấy!”.
Trung chẳng biết trả lời Quyên thế nào. Làm vậy quả thực cô và gia đình sẽ đỡ mang tiếng, nhưng còn anh và bố mẹ anh thì sao? Bố mẹ anh vốn phấn khởi vô cùng khi “tậu trâu được cả nghé”, thậm chí còn đang sửa nhà, thiết kế thêm phòng em bé rồi đấy. Trong lòng anh lại xót xa vô hạn, chẳng rõ khi ông bà biết tin này, sẽ có cảm xúc gì?
Anh nhìn cô lắc đầu: “Anh chỉ có thể hứa với em, nguyên nhân chúng ta hủy hôn anh sẽ không nói ra ngoài, cũng đề nghị bố mẹ anh không nói”. Dứt lời anh đứng dậy bỏ đi trước. Thôi thì, việc mình gây ra, mỗi người hãy dũng cảm đối mặt với hậu quả của nó.
Theo Giang Phạm (Thời Đại)