Sau một trận đột quỵ, mẹ chồng tôi bị liệt nửa người, phải nằm trên giường. Suốt 5 năm nay, tôi là người túc trực chăm sóc nhiều nhất. Dù bị liệt nhưng bà rất minh mẫn, tỉnh táo. Có lẽ vì không thể làm những gì mình muốn nên bà bị ấm ức, khó chịu, đâm ra hay cáu gắt và nhiếc mắng tôi. Chỉ cần tôi nấu ăn mặn một tí, nhạt một tí hay bỏ chút ớt vào, bà đều chửi tôi ra rả cả ngày.
Thời gian đầu, tôi suýt trầm cảm vì phải chăm bà, vừa phải lo cho con cái, rồi còn phải may vá thêm kiếm tiền. Nhưng dần dần tôi cũng quen. Bởi trước khi đổ bệnh, mẹ chồng tôi sống tốt lắm. Bà thương dâu thương cháu. Bà còn bảo sau này sẽ để lại đất đai, nhà cửa cho vợ chồng tôi. Hai chị chồng tôi hồi ấy tức lắm, cãi nhau om sòm, còn đòi từ mặt mẹ vì bà quá bênh vực con dâu.
Nói thật, mảnh đất vợ chồng tôi đang ở rất có tiền. Bởi nó có vị trí rất đẹp, hai mặt tiền, lại gần chợ, gần trường hợp, gần bệnh viện. Thế nên hai chị chồng tôi ấm ức cũng không thể trách được. Riêng tôi, tôi cũng muốn mảnh đất này để sau này hai đứa con trai khỏi phải chạy vạy kiếm tiền mua đất khác. Thời buổi bây giờ, mua được mảnh đất đâu có dễ dàng gì?
Nhưng từ khi mẹ bệnh, hai chị chồng lại thường xuyên đến nhà tôi chơi, thậm chí còn ngủ lại. Họ nói muốn ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ. Bố chồng tôi sống chung với anh Cả cũng bị họ làm phiền tới. Họ nói nếu như để lại di chúc thì đất đai phải chia sòng phẳng làm 4 phần, 4 đứa con mỗi người một phần.
Nhưng người chăm sóc mẹ lại chính là tôi, bỏ tiền thuê taxi đưa mẹ đi khám, chịu tiền viện phí cũng chính là tôi. Họ lại không nghĩ đến điều ấy. Tuy vậy, tôi vẫn rất tin tưởng vào mẹ chồng mình. Tôi tin bà sẽ làm đúng những gì bà nói, sẽ để lại mảnh đất này cho vợ chồng tôi thôi.
Thế mà không ngờ, hôm qua, bố mẹ chồng tôi công khai di chúc. Cầm bản di chúc mà tôi chết đứng tại chỗ. Quả nhiên mảnh đất đã bị cắt làm 4 phần, hai chị chồng tôi, mỗi người được một phần ngang với vợ chồng tôi và vợ chồng anh Cả. Tôi không tranh với anh Cả vì anh nuôi bố chồng. Nhưng 2 chị chồng không xứng đáng nhận phần đất ấy. Công tôi chăm sóc mẹ suốt 5 năm nay ở đâu? Nghĩ đến ấy, nghĩ đến mảnh đất bị cắt xén, tôi không chịu nổi nên bật khóc. Ngay lúc đó, chị chồng lại nói tôi chăm mẹ không phải vì tình mà vì tiền, vì mảnh đất này.
Giờ tôi lại trở thành kẻ toan tính, xấu xa trong mắt mọi người. Tôi mệt mỏi, ấm ức quá. Giờ tôi nên nhận đất hay chuyển ra ở riêng, không chăm sóc mẹ chồng nữa, cũng không phải lo cúng giỗ nữa. Và liệu tôi đi rồi có xảy ra cuộc chiến nào trong gia đình nữa không?
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)