Đôi khi nhờ có cãi vã, vợ chồng mới hiểu nhau hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà đôi bên được phép buông lời gây tổn thương hay có những hành động xúc phạm bạn đời của mình rồi đổ lỗi tại nóng giận, mất kiềm chế. Cuộc sống hôn nhân có nguyên tắc riêng, vợ chồng không biết tôn trọng sẽ khó giữ được tổ ấm như câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện được người vợ kể lại như sau: "Em với chồng cũng hẹn hò 2 năm mới cưới chứ không phải là yêu nhanh cưới vội gì đâu. Song kết hôn rồi em mới hiểu, yêu với lấy là hai chuyện hoàn toàn khác. Có sống cạnh nhau sớm tối, mọi tính cách thật của đôi bên mới bộc lộ hết.
Thời gian đầu em cũng bị sốc với sự thay đổi tới chóng mặt của chồng. Lúc yêu anh ấy tâm lý, chững chạc vô cùng, thế mà cưới về rồi, anh ấy lại độc đoán một cách bất chấp không biết tới lý lẽ là gì. Đã vậy, lúc yêu lúc nào cũng chỉn chu, không bao giờ nhậu nhẹt say xỉn, đi ăn uống bao giờ cũng giữ chừng mực. Thật không thể tin nổi đó chỉ là 'diễn', còn thực tế chồng em là bợm rượu. Sau cưới, mười ngày đi làm tới 9 ngày lão ấy tụ tập bia bọt. Vợ nói thì lại bảo là tính chất công việc, phải uống mới ra hợp đồng.
Nói chung em không phải là cấm đoán gì chồng chuyện xã giao nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Đằng này ngày nào chồng em cũng say, có đêm về nhà say nôn mửa để vợ vừa ôm con vừa dọn. Mệt mỏi quá em nói, anh ấy lại quát tháo mắng vợ lắm lời, rằng đàn bà lấy chồng phải phục vụ chồng con là việc đương nhiên.
Cách đây vài ngày bố em ốm nhập viện. Nhà em đông người nên cũng chưa tới lượt con rể như anh vào chăm. Tuy nhiên anh ấy cũng không quan tâm gì ông. Hôm nào vợ nhắc anh ấy đều viện lý do bận công việc, tối vẫn say xỉn về nhà không hỏi han tình hình bố em được nửa lời.
Chiều qua em chủ động nhắn chồng về sớm để hai vợ chồng vào thăm bố. Vậy mà 10h đêm anh mới về, say bí tỉ không còn biết gì, nằm lên giường ngáy một mạch tới sáng làm em tức không sao mà chợp được mắt.
Sáng hôm sau ngủ dậy anh ấy vẫn tỉnh bơ như không. Em nổi cáu, cằn nhằn nói chồng ham rượu chè, vô trách nhiệm với nhà ngoại. Vì bực quá nên em nói khá nhiều, không kiêng nể, giữ ý giữ tứ gì nữa. Lão nghe vợ nói liền nổi cùn mắng em lắm lời rồi quát im miệng. Lần này em không nhịn, ngược lại càng lớn tiếng hơn. Vậy là lão hùng hổ về phòng lấy hết quần áo, đồ đạc của vợ ném ra cửa, đuổi em ra khỏi nhà nói không cần loại vợ hỗn xược.
Nghĩ tới nước ấy, không còn gì để giữ nữa, em cúi nhặt gọn gàng đồ xếp lại ngay ngắn rồi lặng lẽ đi vào nhà. Chồng em thấy thế không nói gì thêm, nghĩ vợ đã biết thân biết phận nên khá đắc ý. Cho tới khi em mang lá đơn ly hôn đặt mặt bàn, lão mới ớ người. Em thản nhiên lên tiếng: 'Tôi là vợ anh, có cưới hỏi tử tế. Nhà này do một nửa công sức của tôi làm nên. Do đó, nếu có ra khỏi nhà, tôi cũng phải ra đi 1 cách đàng hoàng, không phải chỉ 1 cái chỉ tay của anh mà tôi phải xách túi đi.
Cùng với đơn ly hôn, tôi có viết 1 bản kê khai tài sản chung của vợ chồng, anh kiểm tra lại xem đúng chưa để mấy nữa tòa giải quyết được nhanh gọn. Khi nào có quyết định chính thức, anh không cần đuổi, tôi tự khắc bước khỏi cuộc sống của anh'.
Nghe em nói, anh ấy mắt chữ A, miệng chữ O cấm thốt được lời nào vì từ ngày cưới chưa bao giờ em phản ứng gay gắt lại với chồng như vậy. Tuyên bố thẳng thừng xong, em ôm con về phòng, sáng hôm sau đưa con gửi trẻ rồi vào viện với bố. Mấy lần lão nhắn tin bảo vợ chồng ngồi nói chuyện lại mà em không trả lời. Thật sự em đang rất nản. Nếu anh ấy không sửa đổi, em sẽ chọn phương án ly hôn như đã nói".
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trải qua thời gian, đôi bên khó tránh khỏi những lúc to tiếng, đó chính là một màu sắc, gia vị đặc trưng của hôn nhân. Tuy không ngọt ngào nhưng chúng ta vẫn phải đối diện để tìm cách xoa dịu khiến đôi bên hiểu cho suy nghĩ của nhau hơn. Có như vậy vợ chồng mới hòa hợp.
Tiếc rằng người chồng trong câu chuyện trên lại đi quá xa, không chỉ vô tâm mà còn thiếu tôn trọng vợ nên anh xứng đáng nhận được sự "phẫn nộ" của bạn đời. Hy vọng sau chuyện này, anh sẽ biết kiểm điểm lại bản thân mà sửa sai để cứu vãn lại hạnh phúc, tránh ân hận cả đời.
Theo Hải Hương (Pháp Luật và Bạn Đọc)