Nhìn cảnh tượng trong quán café trước mặt, cô không còn nghi ngờ gì nữa. Chồng cô đã ngoại tình, hơn nữa còn "thâm tình" tới mức khó bề tưởng tượng.
Đối tượng của anh là một cô bé sinh viên, hẳn là điều kiện khó khăn, nên ngoài thời gian học có đi làm thêm bưng bê ở quán café. Không rõ chồng cô quen em ấy trong hoàn cảnh nào, nhưng tình cảm dành cho cô bé đó chắc chắn không nhỏ. Thời gian gần đây, chồng cô tối nào cũng đi đánh tennis cùng bạn, thường 10, 11 giờ đêm mới về nhà. Cô luôn tin tưởng chồng chả nghĩ ngợi gì, vì trước nay anh vốn là người hiền lành, không biết đến ai khác ngoài vợ.
Nào ngờ, anh ta đâu có tinh thần thể thao như anh ta thể hiện. Tối nào anh ta cũng tới quán café nơi cô bé sinh viên kia làm thêm, gọi một ly café, vừa nhâm nhi vừa ngắm người đẹp ấy chứ! Lúc nào em ấy rảnh sẽ tới trò chuyện với anh ta. Đợi nàng tan làm thì đưa nàng về tận cổng khu trọ, chào tạm biệt ngọt ngào mãi mới chia tay ra về. Yêu đương lãng mạn ra trò!
Cô không nói không rằng, bước thẳng vào quán café, ngồi xuống đối diện chồng, chặn đứng ánh mắt của anh ta đang hướng về phía người tình trẻ. Chồng cô trợn trừng mắt vì sợ hãi và kinh ngạc trước sự xuất hiện quá bất ngờ của vợ. Anh ta sợ cô sẽ làm ầm lên, nhưng cô chỉ nhìn anh ta một cái thật sâu rồi đứng dậy ra về, đủ báo cho anh ta biết, cô đã rõ mọi chuyện.
Cô về nhà trước, nhanh tay viết đơn ly hôn đợi sẵn chồng. Cô không cần suy nghĩ, bởi ngay từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô đã xác định chắn chắn một điều, một ngày chồng phản bội, cô sẽ chia tay chẳng do dự. Tha thứ cho chồng thì dễ, nhưng cô có quên được không mới là khó! Tại sao cô phải sống dằn vặt cả đời, vì lỗi lầm của người khác?
Chồng cô về thấy tư thế nghiêm túc cô bày ra, liền biết mọi chuyện không thể cứu vãn. Bởi anh ta quá hiểu tính của cô. "Em luôn như thế, như thể chả cần cái gì. Em có gia đình tốt, có công việc ổn, em tự lập một cách hoàn hảo, em mạnh mẽ quá. Đó cũng chính là lí do khiến anh nhiều khi e sợ em, mặc cảm, tự ti trước em…", chồng cô thở dài.
"Đó là lí do anh tìm đến một cô bé sinh viên, muốn vãn hồi sự anh hùng đàn ông của mình?", cô nhếch mép cười mỉa.
Nhìn nụ cười mai mỉa của cô, anh ta như bị giẫm trúng đuôi, lập tức to giọng: "Phải, chính là như thế. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình mới giống đàn ông. Ở bên cô, tôi chả là cái gì hết, mờ nhạt và kém cỏi!".
Ơ, cứ như thể cô bắt anh ta ở bên cạnh cô vậy. Là ai trước đây kì công tán tỉnh cô. Chính cô và mẹ đã bị siêu lòng trước tấm chân tình ấy. Rồi mặc sự khuyên bảo của bố, cưới anh ta là người kém cô về mọi mặt. Cho dù cô không tỏ vẻ yếu đuối, nhu mì trước anh ta, nhưng cô đối xử với anh ta chỗ nào không tốt? Cô luôn làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu của mình. Tôn trọng anh ta, chăm sóc anh ta chu đáo. Anh ta còn muốn gì? Có chăng sự tự ti đã ăn sâu vào xương tủy anh ta, chứ không phải vì thái độ của cô làm anh ta tự ti.
Công việc nhàn hạ, lương khá của anh ta bây giờ cũng do bố cô xin cho. Vợ chồng thiếu thốn gì đều bố mẹ cô chu cấp. Anh ta là đàn ông trong gia đình, nhưng hầu như chả cần lo lắng, gánh vác gì. Cô càng chả đòi hỏi, chỉ cần anh ta thương yêu vợ con, một lòng với cô là được. Thế mà anh ta rảnh rỗi, nhàn thân quá, đâm thừa hơi thừa sức đi thể hiện bản lĩnh đàn ông ở chỗ người khác! Không biết điều, vô ơn, thì đừng trách cô tuyệt tình!
Cô và anh ta ly hôn, con mới 2 tuổi sẽ theo cô, nhà thuê nên ai đi đường nấy chả có tài sản chung. Đáng nhẽ bố mẹ cô cho một căn hộ, nhưng cô sợ anh ta mặc cảm "bám vợ" nên không lấy, quyết định vợ chồng tự dành tiền mua. Công việc của anh ta, ngày mai sẽ mất, chỉ với 1 câu nói của bố cô. Không nhà, không công việc, đi xin chỗ khác cũng khó bởi những năm nay anh ta nhàn hạ đã quen, chuyên môn rơi rụng, ai muốn tuyển anh ta? Để xem anh ta còn lãng mạn hàng tối ngồi uống café hay phải xin làm nhân viên bưng bê luôn, cho càng thêm gần gũi, tình cảm với người yêu?
Theo Giang Phạm (Helino)