Xinh, vợ tôi, là người phụ nữ khiến tôi vừa yêu thương da diết lại vừa có chút e dè. Tình cảm sâu nặng cô ấy dành cho quá khứ, đặc biệt là cho Hiếu – người yêu cũ gần 4 năm – là điều tôi biết rõ. Dù họ đã chia tay 3 năm, nhưng mỗi khi nhắc đến, đôi mắt cô ấy lại hoe đỏ, nỗi buồn bao trùm.
Tôi, khi ấy 30 tuổi, đã tự trấn an mình bằng tình yêu: "Ai mà chẳng có quá khứ. Hiện tại cô ấy chọn mình, rồi gia đình con cái sẽ cuốn cô ấy đi, làm gì còn thời gian mà nhớ nhung". Và tôi đã mở lòng đón nhận tất cả, tin vào một tương lai nơi chỉ có hai chúng tôi.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân, trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ ngọt ngào, cho đến ba tuần trước ngày trọng đại. Xinh đưa ra một lời đề nghị khiến tôi sững sờ: cô ấy muốn gặp Hiếu, một lần cuối cùng.
Không phải nước mắt, mà chính ánh mắt van nài, khẩn thiết của cô ấy đã khiến tôi nghẹn lại. Cô ấy nói chỉ muốn một lời từ biệt, một sự chấm dứt rõ ràng cho quá khứ trước khi bước sang trang mới. "Em không có ý gì khác," cô ấy thì thầm, "chỉ để lòng mình thực sự thanh thản."
Lòng tôi ngổn ngang, nhưng tình yêu và mong muốn Xinh được thanh thản đã khiến tôi gật đầu. Tôi đã nghĩ, đó là cách tốt nhất để cô ấy thực sự gác lại mọi chuyện.
Ngày hôm đó, cô ấy trở về muộn hơn thường lệ, gương mặt thoáng nét ưu tư, chỉ nói rằng họ uống cà phê và trò chuyện như bạn cũ. Tôi đã không hỏi thêm, tôn trọng sự riêng tư của cô ấy.
Đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Và rồi, gần một tháng sau, niềm vui vỡ òa khi Xinh báo tin có thai. Nụ cười rạng rỡ, tay cầm phiếu siêu âm... Nhưng con số "6 tuần 4 ngày" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí tôi.
Chúng tôi mới cưới được tròn bốn tuần! Cái thai đã hơn sáu tuần?
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay. Đêm đó, tôi thức trắng, những con số, những dòng thời gian cứ nhảy múa trong đầu. Cái ngày định mệnh cô ấy đi gặp Hiếu, cô ấy đã về muộn...
Giờ đây, mỗi khi Xinh âu yếm bụng bầu, lòng tôi lại quặn thắt. Không phải vì đứa trẻ, mà vì mối nghi ngờ đang ngày một lớn dần, gặm nhấm trái tim tôi. Tôi chưa dám hé răng hỏi một lời, nhưng mỗi đêm nằm cạnh người vợ đang say ngủ, tâm trí tôi trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi đau đáu: "Sinh linh bé nhỏ ấy... có thực sự là máu mủ của tôi?"
Nên chăng một lần tôi phải đối diện, hay cứ ôm mãi nỗi dằn vặt này, chờ đợi một sự thật phũ phàng từ tờ giấy xét nghiệm ADN?
QT (SHTT)