Bàng hoàng sau 3 tháng cưới vội: Bí mật động trời về người chồng 'lý tưởng'

27/05/2025 11:25:10

Chỉ sau hơn một tháng sống chung, tôi bắt đầu thấy… có gì đó không đúng.

Bàng hoàng sau 3 tháng cưới vội: Bí mật động trời về người chồng 'lý tưởng'
Ảnh minh họa.

Cuộc gặp gỡ định mệnh tại một tiệc cưới tưởng chừng đã mang đến cho tôi người đàn ông của đời mình. Anh tên Thực, dịu dàng, ánh mắt chân thành và nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi rung động. Ở tuổi 29, khi gia đình bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn, sự xuất hiện của Thực với lời hứa "yêu là cưới" như một phép màu. Anh chín chắn, sự nghiệp ổn định, và dường như rất chân thật.

Chỉ sau ba tháng hẹn hò, tôi đã bước vào lễ đường, tự nhủ rằng đôi khi yêu nhanh cũng không sao, miễn là chọn đúng người. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân chẳng hề màu hồng như tôi vẫn mơ. Chỉ hơn một tháng chung sống, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện, gieo vào lòng tôi sự bất an mơ hồ.

Một buổi chiều tan làm về sớm, tôi vô tình nhìn thấy một bé trai khoảng 3 tuổi đang chơi ở sân nhà mẹ chồng, vốn nằm sát vách nhà chúng tôi, cậu bé líu lo gọi "bà nội". Tò mò, tôi hỏi mẹ chồng về đứa trẻ, và nụ cười hiền từ của bà kèm theo một câu trả lời như sét đánh ngang tai: "Con trai thằng Thực đấy con ạ."

Tôi đứng chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Khi tôi hỏi lại, mẹ chồng thở dài: "Ngày trước, khi nó chưa quen con, nó lỡ có đứa bé. Đứa trẻ vừa chào đời, mẹ nó đã mang đến đây rồi bỏ đi. Mẹ nuôi nó từ đó đến giờ, sau này con phải thương lấy nó."

Cả người tôi như đóng băng, lặng lẽ trở về nhà. Thực đang ngồi xem điện thoại, thấy tôi về liền hỏi: "Em mua gì ăn chưa?".

Không thể kìm nén, tôi hỏi thẳng: "Anh có con riêng hả?".

Anh khựng lại, trong ánh mắt thoáng qua sự giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng thay bằng nụ cười nhạt như không có chuyện gì: "À, chuyện cũ rồi em. Anh định nói với em nhưng sợ em suy nghĩ nhiều. Anh cũng không còn liên lạc gì với mẹ nó nữa."

Tôi im lặng, đêm đó nằm quay lưng về phía anh, nước mắt âm thầm rơi trên gối. Tôi không biết mình đau vì bị anh giấu giếm hay đau vì cảm giác bị xem như một kẻ ngây ngô, chẳng hay biết gì.

Hai tuần sau đó, một sự thật khác còn sốc hơn ập đến. Tôi lại nhìn thấy một bé gái lớn hơn bé trai kia đang chơi búp bê trong sân nhà mẹ chồng. Khi tôi bước vào, bé ngước nhìn tôi rồi gọi: "Bà nội ơi, có khách!".

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Gần hai tháng làm dâu, tôi đã gặp gỡ nhiều người trong gia đình chồng, tuy chưa nhớ hết mặt các cháu nhưng chắc chắn chưa từng thấy bé gái này bao giờ.

Lần này, tôi quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Mẹ chồng đành phải thú nhận một sự thật phũ phàng: Thực không chỉ có một mà là hai đứa con riêng, với hai người phụ nữ khác nhau. Cậu bé tôi gặp trước đó sống ở đây với bà nội, còn cô bé này ở với mẹ và thỉnh thoảng mới về chơi.

Bước chân nặng trĩu vào nhà, tôi ném mạnh chiếc túi xách lên bàn, nước mắt trào ra: "Sao anh có thể làm như vậy? Anh coi em là gì hả?".

Thực đứng dậy, khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ. Uất ức bấy lâu nay trong tôi vỡ òa: "Lúc anh cầu hôn, anh đã nói gì? Anh bảo chưa từng yêu ai, vậy mà anh đã có tới hai đứa con riêng, lại còn với hai người phụ nữ khác nhau. Anh còn dám giấu giếm em! Giờ em phải làm sao đây?".

Những giọt nước mắt tuôn rơi trong sự uất nghẹn và căm giận. Không còn đủ sức chịu đựng, tôi vội vã thu dọn quần áo, trở về nhà mẹ đẻ, trốn tránh khuôn mặt người chồng mà tôi vừa yêu thương vừa oán hận.

Thực đã nhắn tin, gọi điện xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho tôi. Nhưng tôi hiểu, tha thứ không đơn giản chỉ là bỏ qua, mà còn là chấp nhận sống chung với tất cả những bí mật và quá khứ của anh. Giờ đây, tôi đang đứng giữa ngã ba đường, băn khoăn không biết nên tha thứ để tiếp tục hay dứt khoát ly hôn khi cuộc hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu.

QT (SHTT)

Nổi bật