Các chị kén chồng, thì các anh cũng kén vợ, cân lên đặt xuống bảy bảy bốn chín lần mới chọn được một cô vợ dịu dàng nết na, nữ công gia chánh, mười phân vẹn mười, công dung ngôn hạnh. "Người tình trong mắt" anh khi ấy là Tây Thi, là đẹp nhất trần đời, là chẳng gì sánh được. Anh nghĩ anh đã chọn đúng rồi, canh bạc này anh đã thắng. Anh tự hào với bạn bè làng xóm rằng anh có vợ đẹp con xinh.
Một năm sau, một vài năm sau, khi vài đứa trẻ "bỗng nhiên" xuất hiện, khi trách nhiệm lớn hơn, công việc bận hơn mà tiền lại ít hơn, thái độ của anh thay đổi 180 độ. Vợ anh không còn là cô gái nhỏ anh yêu năm xưa nữa mà hóa sư tử Hà Đông. Anh đổi tên vợ trong danh bạ điện thoại bằng những "mỹ từ" nghe đã thấy sợ! Vì sao, vì cuộc gọi từ "sư tử" thì có khác gì tiếng vọng từ địa ngục đâu cơ chứ. Một cuộc điện thoại, tức là một lần giục giã mau bỏ hết cuộc vui mà về nhà. Một cuộc điện thoại, là anh ơi ở đâu về trông con giúp em nấu cơm đi chợ. Dịu dàng ngày xưa đi đâu hết rồi hỡi những người phụ nữ anh từng coi như "nàng thơ" của đời mình?
Anh muốn một người vợ hiền, nhưng anh không để yên cho vợ anh hiền! Có người phụ nữ nào muốn nổi đóa lên với chồng, muốn cằn nhằn không dứt về chỉ một và một chuyện như bà già khó ở đâu? Ai chẳng muốn xúng xính váy áo, nhẹ nhàng xinh đẹp đi bên đức lang quân của mình. Thế nhưng nhìn lại những điều các anh đã làm với các bà vợ, quả thật chính là "con giun xéo lắm cũng quằn" mà.
Bố tôi hay bảo mẹ tôi không cần cắm điện mà vẫn nói khỏe hơn cả cái loa phát thanh. Quát con mắng chồng, từ sáng đến đêm chẳng khi nào biết mệt mỏi. Ghê gớm cằn nhằn đến gầy cả người đi. Nhưng bố đâu có biết có bao nhiêu áp lực dồn nén lên đôi vai mẹ mỗi ngày, trong đó có cả bố nữa?
Tôi thương mẹ, thương những người phụ nữ không còn hiền nổi khi sống cạnh những ông chồng "nước đổ lá khoai". Nhà có việc, gọi cuộc đầu tiên chỉ đơn giản là thông báo nhà có việc. Gọi cuộc thứ hai chính là năn nỉ anh ở đâu mau về. Gọi cuộc thứ ba tức là anh không về thì cứ liệu hồn với em. Gọi cuộc thứ tư thứ năm và thứ n, chính là đã tuyệt vọng và chỉ muốn xả cái tức ấy ra mà thôi. Thế nhưng có nhiều khi đàn ông còn chẳng thèm để nàng "sư tử Hà Đông" ở nhà gọi đến cuộc thứ 2 thì đã dứt khoát tắt máy để tiếp tục cuộc vui bên bạn bè mà chẳng vướng bận.
Phụ nữ có thông cảm chứ, nhưng điều gì cũng nên có giới hạn của nó. Chính anh đã biến những người con gái anh yêu năm xưa thành người đàn bà nhiều chuyện, ngoa ngoắt và ghê gớm của hiện tại. Thế nên, trách ai bây giờ đây?
Theo PIE NF (Helino)