Đây là lời tâm sự của một thanh niên 27 tuổi sau khi mắc bệnh ung thư, kể lại việc anh ấy đã mắc bệnh ung thư như thế nào. Câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thức tỉnh nhiều người.
Tôi không phải là một người thích làm màu cho nổi tiếng, tôi đang nói về những sự thật được viết bằng máu của chính mình. Tôi năm nay 27 tuổi, bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho T, hay còn gọi là ung thư máu.
Căn bệnh có thể gây tử vong trong vòng 3 tháng
Các bác sĩ nói rằng, bệnh của tôi có tỷ lệ mắc là 0,67/100.000. Bệnh nhân có thể chết trong vòng 3 tháng kể từ khi khởi phát, và tỷ lệ sống sót trên lâm sàng là hơn một năm.
Tương tự như nam diễn viên Xu Ting và "cảnh sát giao thông đẹp trai nhất Thành Đô" Qin Sihan, người đã chết cách đây vài năm, theo thông tin tôi tìm được trên mạng, họ đều mắc bệnh này. Vì vậy, bạn nên hiểu đại khái căn bệnh của tôi "nham hiểm" như thế nào.
Giai đoạn sống cùng với bệnh tật này đã cho tôi thấy bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa và ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh như tôi. Khi chúng ta còn trẻ, khi cha mẹ chúng ta đang bạc tóc chờ đợi sự báo hiếu thì thậm chí, chúng ta có thể ra đi sớm hơn họ, ít ai có thể trải qua nỗi đau như thế này.
Là một bệnh nhân, tôi muốn giải thích mọi thứ bằng kinh nghiệm của bản thân, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người!
Tôi đã sống sai lầm trong thời gian dài
Tôi đã suy nghĩ về một câu hỏi từ khi bản thân tôi mắc bệnh, tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này?
Tôi không đổ lỗi cho thế giới này và những người khác, tôi chỉ có thể nói rằng lỗi là ở bản thân tôi. Có nhiều dấu hiệu khác nhau đã xảy ra, và sự thật chắc chắn như đinh đóng cột cho tôi biết rằng đó là vì tôi "lười biếng"!
Y học hiện đại đã xác nhận rằng mọi người đều có gen ung thư, và gen sinh ung thư phụ thuộc vào việc gen sinh ung thư đó có được chúng ta kích hoạt hay không.
Tôi nghĩ rằng sự LƯỜI BIẾNG của mình đã khiến các gen ung thư trong cơ thể xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, giống như "thiên thời địa lợi" và được kích hoạt như công tắc đèn điện hay khoảnh khắc đá đánh vào nhau để tạo ra lửa vậy.
Đây là những vấn đề lớn nhất của tôi
1. Căng thẳng áp lực lớn, lo lắng đến mất ngủ
Tôi là một người rất khắc nghiệt với bản thân, tôi thường tạo ra rất nhiều áp lực cho bản thân, tôi luôn rất lo lắng, lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được.
2. Ăn uống thì đa số là mua đồ ăn từ mọi nơi mang đến (ship đồ ăn qua mạng)
Giấc ngủ kém khiến tôi không thể dậy sớm để có thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng, hoặc để cho thời gian ăn sáng trôi đi. Tôi làm việc ở Quảng Châu (TQ) sau khi tốt nghiệp đại học, và cuộc sống ở các thành phố hạng nhất cũng chịu nhiều áp lực, vì vậy về cơ bản tôi thường ăn đồ ăn mua ở bên ngoài.
3. Thường xuyên ngủ muộn, thức khuya, mất ngủ
Vào ban đêm, thật chẳng dễ gì có được chút thời gian, và tôi không muốn kết thúc khoảng thời giờ hạnh phúc ngắn ngủi này một cách dễ dàng. Tự nhiên, tôi cứ thế ngủ muộn và thường xuyên thức khuya.
Không có thời gian để ăn uống đầy đủ, không có thời gian để tập thể dục tốt, không có thời gian để nghỉ ngơi tốt và cũng không muốn lãng phí thời gian. Tôi nói điều này, tôi nghĩ bạn hiểu mô tả của tôi. Lúc nào cũng bận rộn và muốn làm một việc gì đó, hầu như không dành cho bản thân mình chút thời gian nào.
Vì xã hội ngày nay có bao nhiêu bạn trẻ đừng có cùng một kiểu lười biếng như tôi, dần dần như thế cho đến khi bị ung thư giai đoạn cuối.
Nào là thức khuya, nhậu nhẹt, ăn uống quá độ, ăn uống bỏ bữa, hễ ngồi được mà không đứng lên, nằm xuống được là sẽ không ngồi dậy, đi thang máy được là sẽ không muốn đi bộ, kiểu như sẽ chọn những thứ dễ nhất, đơn giản nhất khiến cho bản thân luôn trong trạng thái lười biếng. Từ đó mà ung thư cũng tự động vào nhà.
Sau khi bị ung thư, căn bệnh này đã dạy tôi 3 điều! Và tôi muốn chia sẻ sớm điều này với các bạn.
Điều đầu tiên: Mắc bệnh thật sự là rất tốn kém, vì vậy bạn phải đi khám sức khỏe định kỳ!
Tôi ốm, tốn kém thật đấy, để tôi tính xem. Mỗi lần tôi nhập viện đều có một lần khám kiểm tra nhập viện (chi phí sau đây là đại khái con số gần đúng và cụ thể ở mỗi bệnh viện là khác nhau, vì khi tôi vào nằm ở bệnh viện thì tiêu tiền như nước chảy vậy, và tôi không thể chịu được).
Xét nghiệm phân và nước tiểu, 20 nhân dân tệ mỗi thứ;
Xét nghiệm máu 7-8 ống là hơn 20 tệ /hạng mục, 5 hạng mục là hơn 100 tệ;
Siêu âm hơn 200 tệ, tùy theo nội dung cần khám và giám định;
Điện tâm đồ là hơn 70 tệ;
Chụp hình ảnh CT 500 nhân dân tệ;
Bệnh bạch cầu cần xét nghiệm máu thường xuyên, nếu hình ảnh máu ít thì sẽ thường xuyên hơn, vì cần thông báo kịp thời mất hơn 20 tệ.
Nếu bạch cầu thấp, để tránh nhiễm trùng, người ta dùng phương pháp tiêm bạch cầu, có nhiều loại tiêm khác nhau, một loại là 150 tệ/lần, có thể tiêm 2-3 mũi/ngày, mà tiêm xong cũng không tăng lên ngay lập lức mà phải tiêm vài ngày. Cho đến khi chỉ số lên mức tương đối bình thường.
Tiểu cầu thấp thì tiêm, tôi đã quên mức giá không rõ là bao nhiêu, nếu vẫn thấp thì phải thêm truyền máu, một đơn vị máu có thể vẫn hơn 1.500 tệ/ túi, cũng không tăng lên ngay được, muốn ổn định cũng phải vài ngày, vấn đề là bạn có nguồn máu không (có ai hiến tặng hoặc bán không). Nhiều người không thể chờ có máu để truyền, đã phải "ra đi" vì máu mất quá nhiều.
Nếu hồng cầu thấp, việc truyền máu sẽ tốn hơn 600 tệ.
Nếu bạn bị sốt hoặc bị nhiễm trùng thì đây là điều tốn kém nhất, bạn cần phải kiểm tra các loại, và bạn phải sử dụng kháng sinh, sản xuất trong nước và nhập khẩu, tóm lại là dùng cho nhiều mục đích khác nhau và phải mất vài ngày. Tình trạng sốt kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị tiếp theo.
Nếu có vấn đề gì thì chi phí phát sinh thêm cũng được tính riêng, tóm lại là cái gì cũng phải cần đến tiến, mình chỉ nói một số những chi phí phổ biến thường xuyên theo quy định thôi, bạn thử đếm xem được bao nhiêu? Hãy nghĩ xem, bạn bây giờ có một cơ thể khỏe mạnh thì đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi!
Vì vậy, ở đây tôi xin trân trọng nhắc nhở các bạn, nếu được, hãy đi khám sức khỏe tổng thể để đề phòng.
Nếu có tiền sử bệnh gia đình khác, cũng xin vui lòng sắp xếp lịch khám sức khỏe định kỳ.
Điều thứ hai: Bạn sẽ không biết những xét nghiệm này đáng sợ như thế nào nếu bạn không bị bệnh!
Việc bị bệnh không chỉ là vấn đề tiền bạc. Nhiều hạng mục khám xét kiểm tra cũng rất đau đớn. Nếu bạn không bị bệnh thì bạn sẽ không biết những cuộc kiểm tra này khủng khiếp như thế nào.
[Lấy máu xét nghiệm] Bạn không quan tâm đến việc lấy máu, nhưng một số người không lấy được máu/khó tìm ven... sẽ rất đáng sợ. Nếu bạn thấy những lỗ kim dày đặc trên cánh tay, thì đó có thể là người nghiện ma túy hoặc bệnh nhân ung thư.
[Thuốc gây mê] Thuốc mê thực sự là một thứ tốt, không có thuốc mê bạn sẽ thấy đau hơn, nhưng khi tiêm thuốc mê thì cũng khá đau, còn vấn đề của thuốc mê nữa là khi dùng nhiều thì nó ảnh hưởng đến não. Bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng dù sao thì tôi nghĩ não của tôi hoạt động không tốt sau đó.
[Chọc xương/tủy] Tôi nghĩ không ngoa khi gọi nó là một trong mười kiểu tra tấn hàng đầu trong triều đại nhà Thanh (TQ). Mặc dù bạn dùng thuốc tê, nhưng bạn vẫn biết toàn bộ quá trình. Cảm giác đó, nếu bạn đã từng vặn ốc vít, bạn sẽ biết rằng, việc này giống y như vậy nhưng vít đó sẽ được vặn xuyên vào da thịt của bạn, đến khi thấu vào xương.
Cảm giác đau thấu xương chính là cảm giác đó, bạn có thể tự mình hình dung máy khoan vặn vít vào tay mình.
Nếu bạn gặp một bác sĩ không khoan giỏi, bạn giống như là một tấm ván bị bong ra nhiều lớp mà không dán chắc vậy. Giống như cá nằm trên thớt dưới dao, tôi là một con cá ấy.
Một số bác sĩ cũng sẽ cho bạn biết tiến trình của ca phẫu thuật. Tôi ghét nhất là điều đó. Tôi không muốn biết bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn làm đi để kết thúc thật nhanh chóng.
[Chọc vùng eo lưng] Hạng mục này tương đối đỡ hơn chút. Bạn sẽ nằm nghiêng co ro ở đó, sau đó bác sĩ hút dịch não tủy của bạn, đếm số giọt và tiêm bao nhiêu loại thuốc khi rút ra kim. Rồi sau đó bạn phải nằm yên suốt 6 tiếng, chỉ được ăn uống hay làm mọi thứ ngay trên giường, tiểu tiện cũng ở trên giường luôn khiến tôi sống lại cảm giác quấn tã giấy/đóng bỉm từ thuở bé.
[Hóa trị] Mọi người đều biết rằng, chỉ nghe đến hóa trị thôi thì mặt đã biến sắc rồi. Trên thực tế, hóa trị là truyền dịch, và nói chung thuốc hóa trị có liều lượng rất nhỏ, nhưng chúng thực sự là chất độc, bởi vì dựa vào nó mà tiêu diệt tế bào ung thư.
Chúng tôi thường chơi trò giả vờ khi hóa trị trêu nhau rằng: Hôm nay bạn lại uống nước ngọt có ga à? Bởi vì có một loại thuốc hóa trị thường được gọi là "siro đỏ", khi đi tiểu thì nước tiểu cũng chuyển sang màu đỏ.
Ngoài ra còn có ảnh hưởng/phản ứng phụ của thuốc hóa trị, để hết nôn, thuốc sẽ được dùng để ức chế nhu động đường tiêu hóa, có thể bạn bị táo bón, một số người có thể bị nôn.
Nói đến đây thôi thì đúng lúc bên tai tôi vang lên tiếng nôn mửa của chú bệnh nhân ở giường bên cạnh. Anh ấy truyền thuốc mấy ngày thì mấy ngày đó đều nôn mửa, tiếng nôn gây ám ảnh, thật sự vang vọng khắp cả khu điều trị.
Rụng tóc trong quá trình hóa trị là điều không thể tránh khỏi. Vì rụng tóc nên tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền mua dầu gội đầu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và mở ra một "thời đỉnh cao" về hình ảnh diện mạo mới cho mình. Tôi thấy rằng "quả đầu hói" của tôi thực sự khá đẹp trai.
Hơn nữa, ở bệnh viện, ăn uống không tốt, khó ngủ, rồi lại có bệnh nhân đau đớn rên la suốt đêm. Vì vậy, bị gì thì bị chứ đừng có bị ốm bệnh, bạn thực sự không thể để bản thân mình bị ốm, vừa đốt tiền vừa đau đớn.
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và vô vọng, bạn hãy nên một lần thử đến thăm phòng hồi sức tích cực ICU của khoa ung bướu ở bệnh viện. Sự sống ở đó rất mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Nếu bạn cho tôi một cơ hội lựa chọn khác, hay nếu tôi được lựa chọn lại, tôi có thể bỏ qua mọi thứ khác chỉ cần là tôi được khỏe mạnh. Tôi không muốn nói quá nhiều, tôi chỉ cho bạn lời khuyên của những người lười nhất: Đừng thức khuya + ăn uống điều độ + tập thể dục điều độ!
Như câu nói nổi tiếng của người xưa: Chúng ta biết tất cả sự thật, chúng ta hiểu hết mọi triết lý ở đời, nhưng chúng ta vẫn không thể sống tốt cuộc sống của mình.
Đúng là trên đời không có cái gì gọi là đồng cảm/thấu hiểu, cho dù là tôi có miêu tả sự thật này một cách sinh động và đáng yêu thế nào, nhưng nếu bạn chưa bao giờ trải qua sự đau đớn, bạn sẽ không thể nào hiểu được, nhưng xin bạn hãy để ý đến thân thể mình.
Cuối cùng, đây là 3 lời "khẩn cầu" của tôi mà bạn nên lắng nghe
1. Đừng nên thức khuya
Tác hại của việc thức đêm, cả người và thần đều phẫn nộ, nhưng có mấy ai hiểu được điều đó? Có phải mọi người vẫn đang thức chong chong hàng đêm?
Thức khuya thật sự giết người, không thức khuya, không thức khuya, không thức khuya, nếu có thể, ta rất muốn tới trước mặt ngươi, túm lấy cổ áo của ngươi nói cho ngươi biết, đừng thức khuya!!!
Những người bạn trẻ tuổi của chúng ta cùng ngã bệnh đều liên quan đến vấn đề thức đêm, chúng ta đều có vấn đề thức khuya, vậy đây có phải là quả báo không? Vì vậy, xin đừng thức khuya và hãy làm những việc lớn đó vào ngày mai cũng được mà.
2. Ăn uống đúng giờ
Ăn uống thực sự là một vấn đề lớn như trời bể đấy! Nếu bạn có thể, bạn có thể nghĩ về nó quan trọng như một vũ trụ lớn. Tôi nhấn mạnh điều này, bạn biết nó quan trọng như thế nào. Để tôi cho bạn một ví dụ.
Một khi bệnh nhân không thể ăn uống được gì nhiều, thì anh ta sẽ không có cơ hội sống được bao nhiêu ngày nữa, bởi vì các chức năng của cơ thể bắt đầu không hoạt động, và sau đó tất cả các loại vấn đề xảy ra, và sau đó sẽ...
Vì vậy, hãy ăn ba bữa một ngày, ăn uống điều độ, cân bằng dinh dưỡng và chăm sóc dạ dày thật tốt! Vì cơ thể rất lương thiện và thành thực, nếu bạn đối xử tệ với nó thì bạn sẽ "biết mặt" ngay sau đó. Hậu quả nhãn tiền.
3. Tập thể dục hợp lý
Mỗi người nên có ít nhất 30 phút hoạt động mỗi ngày. Đừng ngồi lâu!! Tôi biết rằng nằm trên ghế sô pha thật sự rất thoải mái, nhưng tất cả những thứ thoải mái đều dành cho người chết! "Cuộc sống là nằm trong sự vận động" - câu này không phải là lời nói dối.
Bạn đã ngồi rất lâu rồi, bạn không cảm thấy cơ thể mình đang căng cứng sao? Nếu không muốn chết, làm ơn đứng dậy đi lại mỗi tiếng một lần, làm ơn, tôi cầu xin bạn đấy.
Tôi biết bạn có thời gian để vào mạng xem hàng ngày, nhưng bạn có thể vui lòng đi bộ 30 phút như là bạn đang vào mạng để giải trí mỗi ngày không. 30 phút này nên được sử dụng làm thời gian tập thể dục hàng ngày thay vì lên mạng lướt thông tin của bạn bè. Mọi người thực sự cần tập thể dục hàng ngày! Rất cần thiết!
Cuối cùng, có rất nhiều điều tôi không thể nói hết. Tôi cố gắng viết những nội dung quan trọng nhất. Tôi hy vọng từng câu từng chữ tôi viết ở đây sẽ giúp bạn khắc cốt ghi tâm. Thời gian ít chính là giống như tôi – một bệnh nhân đang nằm đây. Thêm một người khỏe mạnh, là thêm một điều hạnh phúc.
Bài viết này của tài khoản "Lục Công tử", nội dung đã được lược bớt so với nguyên bản của tác giả trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo Vân Hồng (Pháp Luật & Bạn Đọc)