Cách đây 5 năm, sau khi ra trường, tôi làm việc cho công ty sản xuất. Khi mới vào làm, tôi biết được Ngọc, ngoại hình không đẹp nhưng lại rất giỏi và nhiệt tình, đang là trưởng phòng nhân sự. Việc gì cô ấy giải quyết cũng nhanh và chuẩn, chính vì thế dù ngoại hình xấu nhưng không bao giờ ai dám chê trách Ngọc nửa câu.
Vì muốn được nhận vào làm chính thức nên tôi đã cố tình thân cận với Ngọc. Thường xuyên mời cô ấy đi ăn, uống cà phê và lần nào Ngọc cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đến khi tôi được chính thức nhận vào làm thì cô ấy cũng thú nhận là đã yêu tôi.
Tôi không thích Ngọc vì tiêu chuẩn tìm bạn gái của tôi khá cao, Ngọc không đáp ứng được. Chính vì thế tôi từ chối ngay, nói dối là đã có bạn gái nên mong muốn là bạn tốt của nhau thôi.
Trong một lần ăn liên hoan công ty, Ngọc uống say, mọi người bảo tôi đưa cô ấy về nhà. Khi về đến nhà thì Ngọc tỉnh hoàn toàn, tôi biết mình rơi vào bẫy nên tính bài chuồn. Nhưng cô ấy kéo lại và nói nếu tôi không yêu thì cho Ngọc một đứa con và sau này hai người không quen biết nhau nữa. Tôi đã mủi lòng và chiều Ngọc.
Đến khi có con thì Ngọc nói sẽ nghỉ việc và đề cử tôi làm trưởng phòng nhân sự thay thế nếu chấp nhận cưới cô ấy. Vì công việc, lại một lần nữa tôi đã đồng ý.
Nhờ có lời đề cử nhiệt tình của Ngọc mà tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng nhân sự sau 1 tháng xem xét. Khi chính thức ngồi êm ở ghế đó, tôi quyết định tổ chức đám cưới với Ngọc để trao lại cho cô ấy danh phận.
Sau khi cưới, Ngọc chỉ ở nhà dưỡng thai, rồi sinh con, làm việc nhà... Còn tôi chẳng phải động tay chân vào việc gì, đã thế cũng luôn kêu mệt để né tránh chuyện chăn gối. Vợ chồng rất ít khi ngồi nói chuyện với nhau.
Đến khi con tôi được 1 tuổi thì Ngọc bỏ lại lá thư ly hôn rồi ra đi, để con lại, làm tôi hận cô ấy vô cùng. Sau đó mẹ tôi phải ở quê ra chăm sóc cháu nội. Sau 2 năm Ngọc bỏ đi, tôi cũng có người yêu và chúng tôi dự định cưới nhau vào tháng sau.
Hôm qua, khi tôi đi đón con ở mẫu giáo thì thấy có một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng trường. Vừa nhìn thấy con trai tôi, cô ấy đã chạy lại ôm chầm lấy làm tôi tức giận. Nhưng khi nhìn rõ cô gái đó, tôi giật mình không ngờ tới. Hóa ra đó chính là Ngọc, vợ cũ của tôi, không ngờ cô ấy lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, giờ xinh đẹp như thế này.
Cô ấy nói: "Cảm ơn anh đã nuôi con tôi suốt những năm qua, bây giờ tôi về để đón con đi". Tôi ngớ người giằng lại con và trách cô ấy đã bỏ con đi thì đừng mong nhận lại nữa. Nhưng Ngọc nói giờ tôi sắp cưới vợ mới thì cô ấy sẽ ra tòa xin lại quyền giám hộ con. Với lại, tôi sau này sẽ có những đứa con khác, chắc gì vợ mới đã đối xử tốt với con riêng. Thế nên để con theo mẹ sẽ tốt hơn.
Lúc đó tôi ôm con về nhưng nghĩ kỹ những lời Ngọc nói thì thấy cũng có lý. Tôi có nên để con theo mẹ không hả mọi người? Nhưng xa con, tôi cũng không muốn chút nào.
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)