Có những sự thật được che đậy kỹ lưỡng đến mức người ta không nghĩ rằng nó thật sự xảy đến. Đôi khi, diễn biến một câu chuyện thay đổi hoàn toàn sau vài tình huống chẳng ai ngờ.
Một nàng dâu kể lại câu chuyện về chuyện hủy hôn. Nghe xong ai cũng thấy nhiều điều đáng suy ngẫm.
"Bây giờ em kể lại chắc hẳn sẽ có nhiều người bảo em vớ vẩn, làm to chuyện. Thế nhưng với chuyện hôn nhân cả đời, nếu không chi li suy xét kỹ càng thì sau này hối hận..
Đáng lẽ đến thời điểm này em đã cưới chồng được mấy tháng, từ trước lúc bùng dịch. Tuy nhiên, em đã quyết định hủy hôn, chỉ vài ngày trước khi lễ cưới diễn ra.
Em và anh ta là người cùng thành phố. Hai đứa yêu nhau được 3 năm rồi quyết định kết hôn. Nói chung anh ta là người khá chi li tính toán. Tuy nhiên, vì anh biết cách chăm sóc người khác, yêu em thật lòng nên 3 năm yêu nhau, dù đôi lần tuyên bố chia tay nhưng cuối cùng cả hai vẫn ở bên nhau.
Nói thật lúc em quyết cưới, bố mẹ em cũng lăn tăn lắm. Mẹ em quá hiểu chuyện tình yêu của 2 đứa vì cũng nhiều lần em đau khổ vì anh ấy rồi. Người yêu em thích để ý đến những chuyện nhỏ, thích tích cóp, đôi lúc tiết kiệm quá.
Em cũng hiểu cho anh vì gia đình anh không mấy dư dả. Nhưng cũng có lẽ khi đó còn yêu, hai đứa kinh tế riêng, chưa đụng chạm gì nên có gì cũng dễ giải quyết. Sau này khi sắp cưới nhau thì mới đụng chạm nhiều.
Ăn hỏi, em và anh ấy đã cãi vã rùm beng về chuyện tráp lễ thế nào, lễ đen ra sao, tổ chức những gì. Anh ấy bảo rằng tốt nhất là làm gọn nhẹ, tráp 3 lễ cũng như 5 lễ khác gì nhau.
Mấy cái lễ đó ăn thì ngán, chỉ chụp ảnh cho đẹp mà rõ đắt đỏ nên đòi bớt đi mà em không chịu. Lễ đen chỗ anh chẳng ai trao cả nên nhà anh cũng thế.
Nhà em thì khác, chỗ em lễ đen dao động từ 5-10 triệu gọi là tiền lấy may. Có thế thôi mà anh dùng dằng, mặc cả mãi. Em phải dọa hủy cưới anh ta mới thôi. Nói chung cũng xong ăn hỏi. Mấy chuyện này em chẳng dám cho mẹ biết, sợ bố mẹ kiên quyết không cho cưới.
Tuy nhiên đỉnh điểm nhất là chuyện bàn cho hôn lễ. Thôi thì việc xe hoa như thế nào, nhà gái qua đưa dâu rồi ngồi cỗ bao nhiêu mâm cũng được bàn tính xong xuôi. Việc khiến em điên tiết, quyết định chấm dứt lại liên quan đến bộ váy cưới.
Chồng em có vest cưới rồi nên váy mỗi em đi thuê cùng đứa em gái. Trước hôm đám cưới 2 ngày, em thấy có cuộc điện thoại từ bên studio cho thuê gọi nên nghe. Hóa ra, chồng em đưa mẹ chồng đi thuê áo dài đúng studio đấy.
Anh cũng nghe qua việc em thuê váy ở đây nên hỏi han. Khi biết giá thuê chiếc váy 15 triệu, anh ta bắt đầu lồng lộn lên nói rằng cho thuê giá 'cắt cổ'.
Sau đó anh ta nằng nặc bảo rằng để cho người khác thuê còn vợ anh ta sẽ thuê cái khác, đắt thế không chịu được. Bên studio vừa bực bội vừa tức tối gọi cho em đến giải quyết.
Em sang đến nơi thấy anh ta và mẹ chồng tương lai ngồi có vẻ hậm hực tức tối lắm. Anh ta gào lên, nói rằng em tiêu xài lãng phí.
Váy nào mà chẳng như nhau, việc gì thuê đến 15 triệu. Tiền đó để bù vào hai vợ chồng làm ăn sau đó cũng được chứ có sao đâu. Mẹ chồng em cũng vào hùa, bảo rằng chỉ biết tiêu xài không biết nghĩ.
Em tức quá bảo rằng váy cưới này là anh trai em tặng riêng em 1 lần thuê. Giá cả chừng nào không quan trọng, miễn là em thích. Mà sự thật em ngắm nghía, thích cái váy này từ lâu. Nghe vậy nhưng mẹ con anh ta vẫn không vừa lòng bảo rằng anh trai em nên quy ra tiền cho vợ chồng em gái thì hơn. Có cái váy cũng bằng cả tháng lương người thường. Đặc biệt nhất chính là câu nói của người em chọn làm chồng:
'Váy nào em thuê chẳng được. Béo như em mặc gì chẳng giống nhau mà cứ phải thuê cái đắt, vẽ ra mà phí tiền. Vừa lùn vừa béo mà gì cũng ham'.
Nghe xong tự nhiên em lạnh toát cả người. Em gái đi cùng cũng ngơ ngác. Mấy người ở studio đứng 1 góc không biết nói gì. Chỉ có mẹ con anh cứ xa xả ra những câu khác. Đến nước này, em không biết nói gì nữa, cảm thấy mình chọn sai rồi.
Lúc này, em đứng ra nói luôn: 'Những lời anh nói hoàn toàn chẳng có sự tôn trọng nào hết. Mà đã không tôn trọng thì chẳng đi được cùng nhau dài lâu đâu. Thôi khỏi cưới nữa. Tôi sẽ về nói bố mẹ trả lễ rồi tuyên bố luôn ra ngoài'. Nói xong em vẫn chào mẹ anh ta tử tế rồi đi thẳng.
Sau đó thì em kiên quyết hủy hôn mặc kệ can ngăn. Gia đình anh ta có đến nói chuyện em cũng kệ, không thay đổi. Em nghĩ rằng mình bước vào nhà đó thì mới đúng là sai lầm. Hiện giờ em đã lấy lại được cân bằng, vui vẻ hơn biết bao".
Đôi lúc, chỉ cần vài hành động, lời nói là cũng đủ đánh giá về 1 con người. Người đàn ông xúc phạm vợ mình ở chốn đông người thì chẳng còn gì để nói nữa. Hi vọng rằng cô gái trẻ sẽ sớm tìm thấy được người xứng đáng hơn với tình yêu của chính mình.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)