Tôi 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu, gia đình khá giả, bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái nên khá cưng chiều. Tôi chưa từng phải chịu thiệt thòi gì, một đường đi học rồi tốt nghiệp đi làm.
Còn anh là con trai một, bố mẹ anh là công nhân về hưu, có lương hưu nên cũng đủ chi tiêu. Bản thân anh là trợ lý giám đốc, lương thưởng hàng tháng cũng 2-3 chục triệu. Tôi cảm thấy 2 chúng tôi khá môn đăng hộ đối. Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Đời người con gái chỉ có một lần trọng đại nhất này nên tôi luôn ấp ủ có một chiếc váy cưới cho riêng mình. Tôi sẽ giữ trang trọng trong nhà rồi sau này cho con gái mình. Thế nên tôi đã dồn hết tiền tiết kiệm được trong 4 năm đi làm để đặt may một chiếc váy cưới đính đá tuyệt đẹp.
Tôi là người chú trọng ăn mặc, người yêu cũng thường khen tôi mặc đẹp, thế nên chuyện váy cưới, tôi không hề nói với anh. Bởi tôi tin vào mắt thẩm mỹ của mình và cũng nghĩ anh sẽ ủng hộ.
Bộ váy trị giá 100 triệu. Thú thật 4 năm qua tôi cũng chỉ tiết kiệm được từng đó. Tôi định giữ bí mật tới tận ngày cưới nên khi đi chụp ảnh cưới, tôi vẫn mặc trang phục của ảnh viện. Trước đám cưới 1 tuần thì tiệm may gọi cho tôi đến thử váy. Lúc này tôi mới nói với chồng sắp cưới để anh đưa tôi đi vì tôi muốn hỏi ý kiến anh xem có cần thêm thắt chỉnh sửa gì không?
Cả buổi thử váy diễn ra rất tốt đẹp, anh khen tôi mặc đẹp, bộ váy sang trọng, trông rất hấp dẫn, không cần sửa gì. Ấy thế mà đến lúc nhân viên mang ra một chiếc vòng ngọc trai bảo rằng quà tặng của cửa hàng vì chiếc váy của tôi là hàng VIP thì chồng sắp cưới bắt đầu lân la hỏi về giá cả.
Khi biết bộ váy trị giá 102 triệu, mặt anh bỗng lạnh đi. Anh không nói gì cho tới tận lúc về đến nhà. Thấy vậy, tôi bảo có chuyện gì thì nói thẳng ra. Anh liền yêu cầu tôi trả chiếc váy, thu được bao nhiêu tiền về thì thu. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì anh trả lời: "Anh không ngờ em lại suy nghĩ nông cạn bồng bột như vậy. Bỏ ra 100 triệu mua một chiếc váy mặc đúng 1 ngày, em thấy có đáng không? Em không biết tiếc tiền hả? 100 triệu đó có thể làm được bao nhiêu việc khác đấy".
Tôi tròn mắt nhìn anh rồi cãi lại rằng tôi không xin tiền bố mẹ và anh, thế nên 100 triệu đó tôi làm gì tùy thích, có ném hết vào một bộ váy thì cũng là tiền của tôi, cớ sao anh lại giận dỗi?
Vậy là cơn giận của anh bùng lên, anh mắng tôi rằng hoang phí, không biết suy nghĩ, trưởng thành rồi mà đầu óc còn mơ mộng không khác gì trẻ nhỏ… Và chốt lại rằng nếu tôi không trả váy thì hủy hôn.
Nghe lời hủy hôn thốt ra từ miệng người yêu mà tôi không dám tin. Người lớn đã bàn chuyện cưới xin, thiệp mời đã phát, cỗ bàn đã đặt, vậy mà vì một chiếc váy cưới, anh lại đòi hủy hôn, ai mới là người suy nghĩ bồng bột đây?
Chúng tôi cãi nhau rồi tan rã trong không vui, 2 ngày nay không gọi điện nhắn tin gì hết. Giờ tôi cũng chẳng màng cưới xin nữa. Chuyện bé mà đã như vậy, không biết lấy nhau rồi chuyện lớn thì tính làm sao? Có nên thuận theo việc này mà hủy hôn luôn không hả mọi người?
(tranth…@gmail.com)
Theo T.N.V.Q (Nhịp Sống Việt)