Tôi lấy chồng hơn 3 năm, cuộc sống vợ chồng của tôi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hạnh phúc viên mãn nhưng thực tế đó là một cuộc hôn nhân địa ngục. Chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng là như thế nào.
Ngày trước yêu đương, tình yêu ngọt ngào, anh đúng là mẫu người đàn ông nhiều cô gái ao ước. Anh yêu đến mức có thể quên mình, anh có thể làm tất cả mọi việc vì người mình yêu. Ban đầu, tôi cảm thấy tự hào vì được người yêu chiều chuộng, quan tâm lo lắng.
Bạn bè tôi còn phải ghen tị vì tình yêu này. Nhưng dần dần, tôi mới hiểu đó chính là sự chiếm hữu, ghen tuông một cách mù quáng chứ không còn là tình yêu thông thường nữa.
Ngày cưới nhau, anh làm hợp đồng có chữ kí hai bên, yêu cầu tôi phải đáp ứng tất cả điều kiện trong đó. Anh nói vì yêu tôi và sợ một người phụ nữ xinh đẹp như tôi sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi nên nhất định anh không cho tôi có cơ hội đó. Anh bắt tôi kí vào tờ giấy đó và trong đó có điều kiện, nếu một trong hai ngoại tình thì người kia được quyền từ bỏ hôn nhân nếu muốn và được đền bù 500 triệu đồng.
Lúc đầu tôi cũng hơi sợ điều kiện đó vì cuộc sống mà, ai biết đâu được. Dù hiện tại tôi tin tưởng vào tình yêu của cả hai và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình nhưng việc anh đưa ra điều kiện đó khiến tôi thấy có chút ái ngại.
Nếu đã là vợ chồng, yêu thương chân thành thì cần gì phải làm cái hợp đồng quái quỷ ấy. Có lẽ anh vì quá si mê tôi, vì sợ tôi có người khác nên bắt buộc phải làm vậy…
Đúng là anh quá yêu tôi, càng lấy nhau về tôi càng biết điều đó. Anh yêu đến mức điên dại và biến thứ tình yêu đó thành thứ tình cảm sở hữu, vô lý. Anh ghen tuông đến mức kiểm soát toàn bộ mối quan hệ của tôi. Tôi đi đâu, làm gì với ai, cứ một tiếng anh lại gọi facetime một lần để kiểm tra.
Anh sợ tôi có quan hệ bất chính với ai đó. Nhiều lần tôi nói với anh, nhất định phải tin tưởng vợ mình nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói dù có tin thì cũng phải kiểm soát, cám dỗ ngoài kia rất nhiều.
Mọi việc trong nhà tôi lo liệu từ A đến Z. Anh rất hài lòng vì sự chu đáo của vợ, lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều vợ con. Ra ngoài, khi vợ đi cùng, anh chăm sóc vợ thái quá khiến tôi ái ngại với người khác.
Anh đút thức ăn cho tôi, không muốn ăn thì anh lại trách cứ không yêu chồng. Trước đây bạn bè ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi nhưng sau khi kết hôn, nó trở thành một sự kệch cỡm.
Tôi đi gặp đối tác, anh cũng đòi đi cùng để ngồi ở bàn kế bên nghe chuyện. Anh sợ đối tác sẽ tán tỉnh vợ mình nên bất cứ một mối quan hệ nào anh cũng phải xem xét kĩ càng. Mỗi ngày sau khi đi làm về, anh đều cầm điện thoại của tôi để xem các tin nhắn.
Ngay cả việc tôi có bầu, anh cũng bắt tôi phải đi xét nghiệm ADN sau khi tôi sinh con. Điều này là một sự xúc phạm vô cùng lớn. Anh muốn ăn chắc tất cả mọi việc, không thích bị ai lừa dối. Sự cẩn thận đến điên rồ của anh làm cho tôi cảm thấy mình đúng là vật sở hữu của anh, bị anh quản thúc như tù nhân chứ không hề giống một cuộc hôn nhân bình thường.
Mỗi ngày trôi qua với tôi càng thêm mệt mỏi. Tôi và anh nhiều lần cãi nhau vì những chuyện này. Được chồng yêu là vậy nhưng tôi đâu có cảm thấy hạnh phúc.
Có với nhau một cô con gái tưởng cuộc sống sẽ khác nhưng mỗi ngày tôi càng thêm bế tắc. Nghĩ lại cuộc sống của mình trước kia tự do tự tại biết bao nhiêu, tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Vợ chồng trở nên lạnh nhạt, anh muốn gần gũi còn tôi thì không. Cãi nhau suốt ngày vì những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tôi với anh dần trở nên lạnh nhạt, ngủ chung giường mà chẳng còn muốn nằm gần.
Hôm nay, sau hơn 3 năm vợ chồng, nghe tin anh ngoại tình, tôi mừng rơi nước mắt. Nghe vô lý nhưng đó là sự thật. Cuối cùng thì hợp đồng cũng đã có tác dụng.
Ngày hôm nay, tôi đã bắt tận tay anh ngoại tình, có bằng chứng rõ ràng. Bởi anh nghĩ tôi không thiết tha gì anh nên chuyện anh “tay trong tay ngoài” tôi sẽ không biết. Chỉ là tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt.
Tôi lao về nhà làm hai mâm cơm to, anh nhìn mà tức ói máu. Tôi chỉ muốn nhân tiện là mâm cơm chào hỏi cả nhà rồi chia tay chồng.
Thực tình, tôi chẳng muốn lấy 500 triệu như anh đã nói, tôi chỉ muốn được giải thoát mà thôi. Ngay ngày hôm đó, tôi dọn đồ về nhà mặc anh van xin tha thiết. Đúng là có chút hối tiếc nhưng tôi đã quá chán cuộc hôn nhân như địa ngục này rồi.
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)