Kết hôn gần chục năm, chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng. Mặc dù dạo gần đây, anh có nhiều biểu hiện khác thường, hay đi sớm về khuya, thờ ơ chuyện chăn gối song anh giải thích rằng áp lực công việc nên tôi cũng vui vẻ cảm thông với chồng.
Tuy nhiên hôm ấy anh đi tắm để điện thoại ngoài mặt bàn khách, tôi dọn dẹp định mang cất thì trùng hợp đúng lúc có tin nhắn mới gửi tới. Tò mò tôi mở ra xem, liền chết lặng với nội dung đọc được:
“Cưng ơi, em nhận được áo đôi anh đặt rồi nhé. Cuối tuần này chúng mình diện đi câu như đã hẹn nhé”.
Đọc xong tin nhắn, mắt tôi nhòa đi. Thực sự tôi rất mong đó chỉ là tin nhắn đi lạc nhưng xâu chuỗi tất cả các biểu hiện trước đó của chồng, tôi có thể khẳng định tới 90%, chồng mình ngoại tình.
Dù ruột gan đau như xát muối, uất ức tới mất ăn mất ngủ nhưng những ngày sau đó tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để tránh “rút dây động rừng”.
Thứ 7 tuần ấy, ăn sáng xong chồng tôi bảo vợ:
“Nay anh có hẹn với mấy người bạn đi uống cà phê, bàn chuyện hợp tác làm ăn. Xong việc bọn anh sẽ đi đâu đó nên em với các con ở nhà cứ chủ động mọi việc. Nếu về ngoại thì gọi taxi, chiều anh về sẽ qua đón”.
Thấy vợ vui vẻ dạ vâng, anh diện đồ đi luôn không đề phòng gì. Còn tôi, vì biết rõ địa điểm hẹn hò của chồng nên cũng ung dung “thả” cho chồng đi thoải mái, mình dọn dẹp bát đũa xong mới thay quần áo cho con rồi bắt xe theo sau.
Chồng tôi hẹn người tình tới một hồ câu sát ngoại thành. Anh ả thuê 1 chòi bên ao, ngồi câu thì ít mà thả thính nhau thì nhiều, lại thêm áo đôi tím lịm 1 góc trời, tôi chỉ nhác qua là nhận ra luôn.
Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi dẫn 2 con tới gần chỗ anh rồi chỉ cho chúng thấy bố. 2 con tôi còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu chuyện, nhận ra bố chúng hò hét hớn hở:
“Bố kìa…. Bố kìa mẹ ơi”.
Miệng nói, chân chạy, trong chớp nhoáng chúng đã ào tới bên khiến chồng tôi hoảng hồn, rụt tay khỏi eo người tình. Cuống quá, anh quay sang bế 1 đứa vào lòng, đánh trống lảng hỏi:
“Sao các con lại tới được đây?”.
“Mẹ bảo bố đang ở đây nên đưa chúng con tới để tạo bất ngờ. Chúng con còn mang cả áo đồng phục gia đình đây này bố. Mẹ nói mang đi cả nhà mặc cho khỏi lạc nhau”, con gái lớn 5 tuổi của tôi mau miệng trả lời.
Mặt chồng tôi vẫn chưa hết tái. Anh vội đánh mắt nhìn sang vợ, hiểu rằng tôi đã biết chuyện mới làm thế. Đúng lúc, bé thứ 2 nhận ra bố nó mặc áo giống với cô ả bên cạnh, liền hỏi:
“Sao bố với cô bên này mặc áo giống nhau thế?”.
Chồng tôi càng cuống, vội giải thích:
“À, trùng hợp thôi con”.
Ả bồ của anh ngồi cắm tăm không dám lên tiếng. Lúc này tôi mới đưa áo đồng phục gia đình cho chồng, hỏi:
“Sao, anh có mặc áo đồng phục cùng mẹ con em không? Hay muốn tách đội thì cứ nói?”.
Anh cầm vội áo khoác lên người. Còn cô bồ của anh, tôi bỏ bơ, không đả động gì tới. Đến khi nhìn chiếc áo đôi cùng ả bị chồng tôi thay ra, bỏ xuống chân thì cô ta đủ hiểu không còn lý do gì đứng lại đó, rồi hậm hực xách túi về.
Chiều về, tôi cũng không to tiếng với chồng nhưng anh vẫn hoảng lắm, cứ vợ đi đâu là lầm lũi theo sau tìm cơ hội nói lời xin lỗi. Sau cùng, tôi tuyên bố rõ:
“Đây là lần đầu cũng là lần cuối em bỏ qua cho anh. Nếu còn có lần thứ 2, chúng ta đường ai nấy đi, đừng hi vọng em tha thứ”.
Theo Nắng (Phụ nữ & Pháp luật)