Rơi vào trạng thái tồi tệ khi bị bỏ rơi
Thật đau lòng khi bị một người mình từng yêu, từng xem là tất cả thế giới này bỏ rơi, hay phản bội và đã có những tâm sự đau lòng thế này:
- Cứ đêm đến tôi lại thấy cuộc sống của mình thật buồn bã, bi ai. Nhiều khi tôi ngồi cô độc trong một góc u quạnh và nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ càng thấy bản thân có quá nhiều những khiếm khuyết. Cảm xúc chung là buồn vì không có ai ở bên cạnh, đau vì mình đã đặt hết tin tưởng vào "nửa kia", thế mà lại mất.
- Bị bỏ rơi cảm giác vô cùng tồi tệ, nỗi cô độc, chán nản bao trùm như những cái dằm đâm sâu vào đầu mình, khiến mình không sao chịu nổi. Những bế tắc, những khó khăn quá nhỏ nhặt mà mọi người xung quanh không thể chạm đến, không thể quan tâm đến cứ hàng ngày, hàng giờ hủy hoại cả tâm hồn, và thân xác của mình. Mình không hiểu nổi vì sao mình lại tồn tại ở cuộc sống này? Thế giới này có ai cần mình không? Làm sao có thể sống khi bế tắc dồn dập thế này...
- Đáng nhẽ phải làm gì đó để cố làm mình vui, cố vui vẻ tinh thần, nhưng càng cố thì càng không được. Càng gắng gượng chịu đựng càng thấy mình cạn kiệt năng lượng. Cuộc đời mình chưa dài, nhưng có cảm giác mình đã sống cô đơn quá lâu rồi. Mình thấy thích làm mọi thứ một mình mà không cần đến ai. Mọi thứ diễn ra quanh mình quá vô vị...
Nhiều người trong số chúng ta khi rơi vào tình trạng bị vợ/ chồng/ người yêu bỏ rơi, hoặc bị người rất yêu thương phản bội, khiến cả một thời gian dài có cảm giác buồn bã đến vô vọng, thấy mình thật tệ hại, nhiều khiếm khuyết, chán ngán... từ đó đánh mất niềm tin trong tình yêu… Làm sao để sớm thoát khỏi những cảm xúc đau khổ, tiêu cực hiện hữu liên tiếp trong mình?
Chia tay đôi khi lại hóa hay
Trong tình yêu, hay hôn nhân khi bạn gặp phải người đàn ông tồi, thì không phải là bạn không tốt, chỉ đơn giản là bạn không phải là người họ muốn đối xử tốt. Chia tay chính là mở đầu cho một khởi điểm mới, bởi người này đi chính là nhường bước cho người khác tốt hơn đến với bạn. Vì vậy bạn đừng vội vàng bi quan để rồi đánh mất bản thân mình. Vội vàng thường mắc sai lầm, và cuộc sống này sẽ rất thanh thản nếu bạn suy nghĩ dễ dàng hơn, chậm rãi hơn.
Nếu chia tay vì có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm thì lỗi chẳng phải do bạn, cũng chẳng phải do người thứ ba nên không cần oán hận. Hận thù sẽ chỉ khiến bản thân bạn thêm mệt mỏi. Hãy nghĩ đơn giản là người thứ ba sẽ không thể tồn tại nếu người đàn ông của bạn không thay lòng, đổi dạ. Và người thay lòng, đổi dạ rồi thì bạn không cần luyến tiếc. Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp, không cần phải quay lại.
Đàn ông trăng hoa là do họ chưa gặp được người phụ nữ khiến cho họ cam tâm tình nguyện thay đổi. Đàn ông sẽ an phận khi gặp được đúng người. Vì vậy ở bên bạn mà đàn ông trăng hoa là do bạn không phải là người phụ nữ của họ. Bản thân bạn cũng thuộc về một người khác tuyệt vời hơn, chứ không phải bạn không xứng đáng.
Khoảng cách xa xôi không phải là lí do để chuyện tình cảm phải kết thúc, mà khoảng cách giữa lòng người với lòng người mới là lí do tạo nên một kết cục. Yêu xa cũng là một thử thách, không hoàn thành được thử thách đó là do tình yêu chưa đủ sâu đậm, và tan vỡ là chuyện bình thường. Những tổn thương hay đau khổ hôm nay chưa là gì với những thứ chờ đợi đằng sau cuộc tình đó, và không có nỗi đau nào là đau nhất, chỉ có nỗi đau hơn.
Nếu bạn để mất kiểm soát cảm xúc chính là hại thân, hại gia đình, hại bạn bè, được - mất ngay trước mắt, rõ ràng và chân thực. Vì vậy không nên vì người khác mà chìm đắm trong đau khổ, hận thù, bởi người bị dày vò đau khổ nhất chính là bản thân mình, chứ không phải những người bỏ ta đi.
Cũng đừng tự cho mình cái quyền được yếu đuối, rồi tự đi tìm cho mình một điểm tựa. Rồi một ngày nào đó điểm tựa ấy biến mất, bạn sẽ ra sao? Đi tìm cho mình một điểm tựa mới ư? Liệu cuộc sống có dễ dàng như vậy?
Chúng ta cần bao nhiêu lâu để tiếp nhận một sự thật bị vợ/ chồng/ người yêu bỏ rơi, phản bội? Có thể là một giây, một phút, một tháng, một năm, hay thậm chí cả đời, vì nó phụ thuộc vào việc trái tim bạn có thật sự chấp nhận điều đó hay không. Vì vậy bạn đừng tạo cho mình một khái niệm "sống không thể thiếu...", nếu không một ngày nào đó chính bạn sẽ lại tự làm tổn thương bản thân một lần, hai lần, rồi nhiều lần khác nữa.
Đời sẽ thanh thản, nếu như lòng an yên. Đời sẽ bình yên, nếu như tâm coi mọi thứ bình thường. Vui vẻ, hạnh phúc và ngẩng lên bước tiếp, ấy đã là thành công. Cuộc sống bớt nghĩ, bớt âu lo thì đời thêm vui. Hãy tự tin rằng bạn đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể sống tự lập mà không cần một bất cứ ai, độc lập về mặt vật chất, độc lập về mặt tâm hồn.
Cuộc sống do bạn lựa chọn, do chính bạn tự quyết định, mà quyết định ấy đến từ con tim và lý trí. Nhưng bạn đừng để con tim lộng hành, cũng đừng để lý trí chuyên quyền. Bạn hãy ngẩng đầu đi tiếp, yêu trọn vẹn, nồng cháy... nhưng đừng bao giờ cho đi hết mà hãy giữ lại một chút gì đó cho bản thân (một chút tự tin, một chút độc lập, một chút quyết đoán...). Yêu không phải để sống không thể thiếu nhau. Yêu nhau là khi hai trái tim hòa cùng một nhịp, khi trái tim và lý trí của cả hai tương thích mà phù hợp.
Bị vợ/ chồng/ người yêu bỏ rơi hay phản bội cảm giác sẽ không hề dễ chịu, nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin vào tình bạn, mà hãy tìm cho mình những người bạn tốt, đối xử chân thành với họ, rồi một ngày họ sẽ nhận ra sự chân thành và đáp lại tình cảm của bạn. Cũng đừng vội cưới người bạn cần, đừng cưới người bạn không thể sống thiếu. Hãy cưới người bạn thấy phù hợp, và phù hợp là thế nào thì chỉ có bạn mới trả lời được. Không khó đâu, nhưng bạn hãy để trái tim và lý trí cùng mách bảo.
Hạnh phúc nằm trong tầm tay của bạn, hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu thương nhiều hơn thì hạnh phúc rồi sẽ đến với bất kỳ ai xứng đáng. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thuộc về một người phù hợp, gặp sai người là một cách nhanh nhất thúc đẩy số phận để gặp được một người xứng đáng hơn. Nhưng bạn phải làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời và chắc chắn bạn sẽ thành công.
Theo Kent Trần (Giadinh.net.vn)