Dạo gần đây, Mạnh để ý thấy vợ mình cứ cách vài ngày lại tái diễn một việc: đó là lúc đi làm mặc một bộ quần áo khác, lúc về nhà thì trong một trang phục khác. Lần đầu anh hỏi, Châu bảo cô bị đổ cafe ra quần áo. Và phụ nữ các cô thường trữ sẵn đôi bộ đồ để thay trên văn phòng, dùng cho trường hợp cần gấp. Mạnh chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi thấy chuyện đó lặp lại, khá đều đặn theo chu kì tầm 4-5 ngày, anh bắt đầu quan tâm hơn.
Anh nhận thấy, dù vợ thay đồ trên công ty, nhưng không hề mang về nhà giặt. Châu giải thích, mấy vết bẩn cứng đầu ấy phải giặt ở tiệm mới sạch. Mạnh đồng tình. Nhưng đến nỗi bị vấy bẩn liên tục lên quần áo thật sự rất bất thường. Sau vài lần với những lí do khác nhau: bị đổ cafe, bị bùn bắn lên người khi đi đường, "đến tháng" dính ra váy, đi gặp khách hàng nên muốn thay bộ trang trọng hơn... thì Châu đã hết lí do để lí giải cho việc mình thay đồ trên công ty. Cuối cùng, cô cáu nhặng lên với chồng khi anh hỏi đến: "Anh có phải đàn ông không vậy? Chuyện nhỏ tí xíu cũng phải vặn hỏi mãi không thôi. Đơn giản vì em muốn thay thôi, anh quan tâm lắm đến chuyện của phụ nữ làm gì?".
Mạnh câm nín không nói được gì. Nhưng trong lòng anh luôn thắc mắc không yên. Nếu vợ anh thuộc mẫu người đỏm dáng, ngày thay vài bộ quần áo khác nhau thì anh chẳng nói làm gì. Có điều, Châu trước nay chưa từng làm thế. Chỉ vài tháng gần đây cô bỗng thay đổi mà thôi. Quan trọng hơn hết, những bộ đồ cô thay ra đều mất tích, phải sau đó cả tuần Mạnh mới thấy chúng xuất hiện lại trong tủ quần áo của Châu.
Sau đó không lâu, có lần Châu tình cờ mang bộ đồ đã thay của cô về nhà, và Mạnh phát hiện, áo sơ mi của Châu thì đứt cúc, váy thì rách toạc đến nỗi không thể mặc được nữa. Anh hoang mang lắm, Châu đi đánh nhau à, mà quần áo rách tung tóe thế này? Anh nghĩ mãi, và nghi ngờ Châu nói quần áo bị vấy bẩn những lần trước chỉ là nói dối, đây mới chính là lí do khiến cô phải thay đồ trên công ty thì có!
Mạnh coi như không biết, hôm sau liền thấy bộ đồ rách đó của Châu biến mất, sau đó khoảng 1 tuần, nó trở về trong tình trạng lành lặn nguyên vẹn. Chắc chắn Châu đã lén mang đi sửa! Vì sao chứ? Chuyện này có thể giải thích thế nào đây? Châu đã làm gì trên công ty để đến nỗi áo quần rơi vào thảm cảnh đó, còn diễn ra thường xuyên không chỉ 1 lần?
Câu hỏi đó khiến Mạnh mất ngủ bao đêm. Và cuối cùng, anh quyết định xin nghỉ 1 ngày để điều tra rõ ngọn ngành mọi việc. Ngày anh chọn cách lần gần nhất Châu thay đồ trên công ty là 5 ngày. Theo lệ trước nay của Châu, anh đoán hôm nay sẽ là ngày tiếp thay Châu thay quần áo khác trước khi về nhà.
Cả sáng Châu yên ổn trên văn phòng, song tới giờ nghỉ trưa, cô xách túi ra ngoài. Và điểm đến của Châu là một nhà nghỉ cách đó vài cây số! Cô đi một mình, vào đó 1 mình, cũng ra 1 mình! Sau cỡ gần 2 tiếng trong đó, Châu trở ra với bộ quần áo mới đã thay! Vậy ra Châu chẳng phải thay đồ trên công ty, mà là thay trong nhà nghỉ.
Trên đường về công ty, Châu ghé qua một tiệm may nhỏ. Mạnh đứng ngoài nhìn vào thấy vợ đưa cho chủ tiệm bộ đồ lấy từ trong túi xách ra, nhìn qua màu sắc thì hẳn là bộ sáng nay Châu mặc đi làm. Vậy ra quần áo của Châu bị hỏng khi cô ở nhà nghỉ, và Châu lập tức mang đi sửa luôn, chứ không mang về nhà để Mạnh nghi ngờ. Lần sơ sót kia hẳn vì Châu đang vội việc gì đó nên quên mất!
Trong lòng Mạnh bàng hoàng khi nghĩ đến một khả năng. Anh chả muốn nghĩ cũng không được, bởi người ta thường vào nhà nghỉ làm gì cơ chứ?
Tối ấy, Mạnh có cuộc nói chuyện cương quyết và thẳng thắn với Châu. Kết quả anh thu được, thật sự vợ anh đã ngoại tình, như anh nghĩ. Tình nhân của Châu đến nhà nghỉ trước cô, và đi ra riêng rẽ nên Mạnh không nhìn thấy cũng dễ hiểu. Mạnh sốc nặng khi Châu thú nhận, gã ta có một sở thích khi "lên giường" là xé quần áo của bạn tình, từ đó mới xảy ra chuyện áo quần của Châu thường xuyên bị rách, đứt cúc sau cuộc ân ái, buộc Châu phải thay đồ và mang đi sửa như Mạnh đã thấy. Đồng thời đó cũng là lí do khiến Châu mê mệt, mãi không dứt ra nổi, dù thấy có lỗi với chồng vô cùng.
Mạnh cay đắng và chua xót vô cùng. Nhìn vợ khóc lóc thảm thương cầu xin tha thứ, anh chẳng biết làm thế nào cho phải. Anh có thể bỏ qua cho Châu lần này vì con, nhưng liệu những ám ảnh ấy anh có thể dễ dàng quên được hay không?
Theo Giang Phạm (Helino)