Một hôm, chị phát hiện anh tậu về một chiếc quần đùi hoa lá cành rất bắt mắt. Tủ đồ toàn màu đơn sắc của anh lẫn chiếc quần ấy vào, nhìn cứ kì kì. Chị hỏi, anh bảo nhìn hay hay nên mua, mà chất vải đặc biệt mát, khiến anh rất thích.
Từ khi sở hữu chiếc quần đùi hoa ấy, anh cưng nó như trứng mỏng. Thay ra anh giặt luôn bằng tay, tự mình phơi khô, tự mình cất đi. Anh nói giặt máy nhanh hỏng, mà lẫn vào quần áo khác sợ bị phai màu sang. Chị lấy làm lạ, nhiều khi áo sơ mi trắng mặc đi làm của anh, anh còn chưa chăm chút kĩ lưỡng như vậy đâu, đằng này chỉ là một chiếc quần đùi mặc nhà, vai trò đâu quan trọng cho lắm.
Tuy lấy làm lạ, song chuyện chẳng có gì, chị sau đó không để bụng nhiều. Mà phụ nữ vốn tinh ý, hay để ý việc nhỏ nhặt, đôi khi nhìn một lần đã nhớ. Sáng chủ nhật đó, anh có việc ra ngoài từ sớm, mãi giờ cơm trưa mới về. Lúc anh thay quần áo xong ra ngoài ăn cơm trưa, chị lập tức phát hiện chiếc quần đùi hoa anh mặc trên người có điểm khác lạ. Vẫn màu sắc ấy, kích cỡ tương tự, nhưng ở gấu quần có thêm đường viền ren màu trắng nhỏ. Rõ ràng đây là một chiếc quần dành cho phụ nữ, đàn ông chả ai mặc đồ có viền ren hết!
Dẫu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chị vẫn không biểu lộ gì ra ngoài. Anh có thói quen mặc quần đùi trong quần dài mỗi khi ra ngoài, anh kêu mặc quần lót khó chịu, nóng bức. Tối qua chị nhớ rõ chiếc quần yêu quý của anh chưa có cái viền ren kia, liệu có khi nào, sáng nay anh ra ngoài rồi mặc nhầm quần của ai đó về? Quan trọng là, ở trường hợp nào khiến anh có thể thay quần ra để rồi mặc nhầm về 1 chiếc quần giống tới 95%? Trong đầu dự đoán một khả năng khiến tim chị quặn đau từng cơn.
Chị nhớ lại, thời gian gần đây cuối tuần anh thường ra ngoài, khi thì buổi sáng, lúc buổi chiều, có bận lại vào buổi tối, không lâu tầm 3 tiếng đồng hồ. Giống như sáng chủ nhật này, anh ăn sáng xong liền ra ngoài, tới bữa trưa đã về. Qua chủ nhật, chị cố gắng đi làm, sinh hoạt như bình thường, đến cuối tuần chị liền mang con sang nhà bà ngoại gửi từ tối hôm trước, còn nói trước với anh sáng cuối tuần muốn ra ngoài gặp bạn. Thực chất chị ngồi trong quán café đầu ngõ, chờ anh đi qua. Chỉ để ý, chiếc quần đùi hoa trong tủ của anh vẫn có viền ren, chứng tỏ anh chưa đi đổi lại, rất có thể anh sẽ nhân cơ hội cuối tuần này hành động.
Y như rằng, không lâu sau chị thấy chồng mình ăn mặc chỉn chu lái xe máy phóng qua, trên mặt vui vẻ thấy rõ. Chị che kín mít, lặng lẽ bám theo anh một khoảng cách an toàn. Anh đi lòng vòng, cuối cùng rẽ vào một khu nhà trọ. Anh vừa tới cổng, có cô gái trẻ tựa như đã đợi anh từ trước, lao ra cười ngọt ngào đón chào anh. Hai người phấn phấn khởi khởi dắt nhau vào.
Chị đứng bên kia đường, đợi khoảng 30 phút sau mới cởi áo choàng, tháo khẩu trang, đàng hoàng đi vào khu trọ đó, lập tức nhìn thấy xe máy của anh chễm chệ trong sân. Chị kéo một cô gái trẻ, nói thẳng mình là vợ người đàn ông đi xe máy kia, muốn nhờ cô nàng chỉ phòng trọ của cô ả kia. Cô gái phỏng chừng đồng tình với chị, hoặc đơn giản chỉ muốn cô ả kia xấu mặt, liền nhiệt tình dẫn chị tới tận cửa phòng.
Chị vừa gõ cửa dồn dập, vừa lớn tiếng gọi anh, một lúc sau cửa mới bật mở. Chỉ có cô ả xuất hiện, còn anh không thấy đâu. Chị đẩy mạnh cô ta ra, lao vào phòng tắm, thấy ngay chồng mình áo quần bảnh bao đang đứng nép người trong đó. Chị quay người trở ra, liền gặp 2 chiếc quần đùi hoa giống hệt nhau trên giường cô nàng kia, 1 chiếc có viền ren trắng. Có lẽ vừa nãy anh cởi ra chuẩn bị vui vẻ với nhân tình, chị tới đột ngột, vội vàng quá mới kịp mặc quần áo dài. Hóa ra chiếc quần đùi anh nâng niu nhất mực, lại chính là đồ đôi với cô nhân tình bé nhỏ của anh!
Anh thấy ánh mắt chị nhìn chằm chằm nhân tình thì vội vã chạy đến chắn trước mặt cô nàng, bảo chị: “Có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Cô ấy không biết gì hết, cô ấy vẫn nghĩ anh chưa kết hôn. Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô ấy cả”. Mọi thứ trước mắt chị phút chốc sụp đổ tan tành, trong hoàn cảnh này mà việc tiên quyết anh chọn lựa chính là đứng ra bảo vệ cô ta?
Chứng thực mọi chuyện xong, chị lập tức ra về, không nán lại thêm một phút nào. Cãi vã ở chỗ này chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến đám đông xúm lại chỉ chỏ. Cô ả kia, chị chọn lựa bỏ qua, căm ghét cô ta một, thì trách chồng mình trăm lần. Vốn chị còn đắn đo, có nên tha thứ cho anh hay không, mà nhìn hành động “anh hùng” của anh vừa nãy, chị thiết nghĩ chẳng có gì cần băn khoăn nữa.
Theo Sen Trắng (Helino)