Vốn là thiên kim tiểu thư nên ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Tôi không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà vì đã có giúp việc. Cái thời mà bạn tôi còn đi xe đạp đến trường thì tôi đã có người đánh xe hơi đưa tôi đi.
Tôi gần như không có nhiều bạn. Thậm chí sau này học đại học tôi cũng không có bạn. Sau khi tốt nghiệp tôi vào công ty của ba tôi làm. Mọi người trong công ty đều biết tôi là con gái cưng của giám đốc nên chẳng ai dám trái ý tôi. Tôi thích đến thì đến, thích về thì về không ai dám nói gì cả.
Cho tới khi gặp chồng tôi bây giờ tôi mới thay đổi tính tình. Chính anh đã đứng dậy ý kiến về tác phong làm việc của tôi ngay trong cuộc họp. Lúc đó anh là trưởng phòng quản lí của tôi. Anh nói tôi thiếu ý thức trách nhiệm, kiêu căng, tự phụ, không có tinh thần cầu thị học hỏi, năng lực thiếu thốn… Anh càng nói sắc mặt của bố tôi càng khó coi. Tôi cũng bị mất mặt nhưng sau đó tôi lại thích sự thẳng thắn, chống đối của anh.
Sau cuộc họp ấy, tôi tự giác thay đổi mình. Tôi đi làm đều đặn, hòa đồng hơn với mọi người. Sau này tôi mới biết, tôi cố gắng thay đổi mình cũng chỉ vì muốn làm hài lòng anh. Chính tôi tấn công anh mạnh mẽ. Chúng tôi yêu nhau trong sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người.
Lúc đầu bố tôi không đồng ý cho tôi yêu anh. Ông cho rằng gia đình anh không môn đăng hộ đối với nhà tôi. Đã có lúc ông bắt tôi đi du học để chia cắt chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi cứ như con thiêu thân lao vào anh. Ngoài anh ra tôi không còn muốn gì nữa. Ngăn cản không được, bố tôi đành chấp nhận cho tôi trở thành vợ anh.
Sau đám cưới hoành tráng, chúng tôi mua ngay một căn biệt thự ở trung tâm thành phố và sống rất hạnh phúc. Chồng tôi cứng đầu, cổ hủ lẫn ngang bướng. Nhưng không hiểu sao những tính cách ấy của anh lại càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn.
Càng yêu, tôi càng đau đớn quay cuồng khi biết tin anh ngoại tình. Bồ anh là một cô gái trẻ làm nghề cắt tóc. Khi thám tử đưa những tấm ảnh hai người ngọt ngào, tình tứ vào nhà nghỉ, tôi tưởng như mình không thể sống nổi nữa. Ngay trưa đó, tôi đã hẹn gặp cô ấy.
Sau cuộc gặp gỡ, chúng tôi đều nhận ra bản chất thật của kẻ mà tôi gọi là chồng. Cô ấy nói anh kể mình là con trai một của một gia đình giàu có. Bố anh là giám đốc công ty lớn, đợi bố anh già thêm vài tuổi nữa thì sẽ chuyển giao quyền quản lí công ty cho anh. Anh hứa hẹn đủ kiểu với cô ấy. Vừa nói cô ấy vừa khóc ngất lên vì biết tôi là vợ anh và sự thật sau những lời hứa hẹn kia.
Trong cơn đau đớn, tôi chỉ nghĩ đến trả thù chồng ngoại tình. Tôi đã bàn với nhân tình của chồng cách để trả thù chính chồng mình.
Tối ấy, cô ấy gọi chồng tôi đến khách sạn rồi nhắn tin báo địa chỉ cho tôi. Tôi gọi thêm vài người nữa, trong đó có bố tôi rồi đến thẳng nơi anh ta đang hú hí với nhân tinh. Cánh cửa mở bật ra, bố tôi tức giận đến mức lao vào định đánh anh ta. Anh ta quỳ xuống níu chân ông van xin. Nhưng mọi chuyện chẳng cứu vãn được nữa.
Van xin bố tôi không được, anh ta lại quay sang van xin tôi. Tôi chỉ cười khẩy. Tôi đã yêu phải một kẻ thế nào đây? Bội bạc, tàn nhẫn, xảo trá. Anh ta nào có yêu tôi, anh ta chỉ yêu cái công ty của bố tôi thôi. Cô nhân tình của anh ta cũng giang tay tát anh ta rồi bỏ về.
Hiện giờ anh ta vẫn đang van xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội. Trong thâm tâm tôi, tôi vẫn còn yêu anh ta. Nhưng tôi nhất quyết không quay lại. Mất việc, mất nhà, mất tất cả là cái giá đích đáng cho một kẻ phản bội như anh ta, đúng không mọi người?
Theo T.N (Helino)