Thu mới lấy chồng được hơn 2 năm nay nhưng cô đã ngán cuộc sống gia đình đến tận cổ rồi. Nguyên nhân chẳng phải vì ai khác ngoài Cường, người chồng đầu ấp tay gối của cô.
Lấy chồng xong, Thu mang thai liền nhưng sức khỏe không tốt nên quyết định ở nhà từ khi bầu được 2 tháng. Nói là ở nhà nhưng cô cũng chẳng phải ngửa tay xin chồng đồng nào vì có việc kinh doanh riêng. Thế nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ khi cô sinh con.
Ai có con nhỏ chắc cũng rõ vất vả ra sao. Cả 2 bên nội ngoại nhà Thu đều bận nên chỉ có 1 tháng đầu là bà nội với bà ngoại đỡ đần còn lại là một mình cô lo hết. Sang tháng thứ 2, cô đã quay lại buôn bán để kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con. Tuy nhiên Cường chẳng chịu hiểu cho vợ, lúc nào cũng bảo cô chỉ ăn với ở nhà trông con mà kêu như trời đày.
Cường đi làm nhưng ăn uống thì đều ở nhà, kể cả buổi trưa nên bữa nào Thu cũng phải cơm nước tươm tất. Buổi tối anh lại đi làm về muộn, hôm sớm cũng 7h còn thường là tận 9h đêm mới có mặt ở nhà. Nhưng cho dù là mấy giờ thì anh cũng chẳng chơi với con mà quay sang ti vi và điện thoại.
Đương nhiên là Cường cũng nói không với việc nhà cho dù nhà cửa có bừa bộn thế nào. Nhiều hôm cơm nước rồi hàng họ bận bịu quá, Thu nhờ mãi thì chồng mới chịu giúp chuyện con cái còn không thì cứ "chờ mẹ đi con".
Đến cuối tuần anh chỉ chăm chăm về nội mà chẳng đoái hoài xem vợ con có muốn đi đâu không. Mà có phải công to việc lớn gì đâu, đa số đều chỉ về chơi với bố mẹ thôi. Thực ra Thu chẳng cấm cản gì vì ai cũng muốn về thăm bố mẹ nhưng cả mấy tháng nay rồi cô có thời gian về thăm mẹ đâu.
Chưa hết, Cường còn đi kể với bố mẹ và họ hàng rằng Thu chẳng phải làm gì: "Mọi người không biết chứ vợ con sướng lắm. Ở nhà chỉ có chăm con với buôn bán linh tinh chứ có phải làm gì đâu". Thu nghe mà máu chỉ muốn dồn lên não. Bán linh tinh nhưng cô nuôi con cũng chẳng phải lấy đồng nào từ chồng, bán linh tinh mà mỗi tháng cũng dư được chục triệu là ít.
Có hôm mẹ ốm, con ốm nhưng Thu vẫn cố nấu cơm cho chồng. Đến bữa cô mệt không nuốt nổi nên bảo không ăn thì Cường lại bảo: "Em ở nhà mà cứ lười với ngồi một chỗ như thế thì ốm là đúng rồi. Phải vận động nhiều vào!". Cô chán đến nỗi không buồn đáp lại thì anh lại bảo đến nói cũng lười.
Đến đợt vừa rồi, cu con nhà Thu được 6 tháng thì cô tính thuê giúp việc để đẩy mạnh chuyện buôn bán hơn nữa. Thế mà vừa nói xong thì Cường đã gắt: "Em xem có ai sướng như em không? Có mỗi ăn với trông con thôi mà cũng cần giúp việc à? Em có tiền thì cứ thế mà thuê, anh đi làm cũng bở hơi tai mới được đồng lương chứ không phải tự nhiên mà có tiền đâu."
Gần 2 năm nhẫn nhịn để nghe những lời khó nghe như vậy nên Thu không nhịn nữa mà bất chấp cãi tay đôi với chồng luôn:
"Em nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhé! Muốn thì hôm nay em nói rõ hết luôn. Anh nhìn lại bản thân xem từ trước đến nay anh đã sống đúng với vợ con chưa? Vợ anh không quan tâm đã đành đằng này con anh cũng không buồn chăm. Anh luôn mồm nói em sướng thì anh thử ở nhà trông con với làm việc nhà 1 ngày đi xem có thấy sướng không? Em chẳng cần nhiều đâu, chỉ 1 ngày thôi rồi biết. Em cũng chưa ngửa tay xin của anh 1 đồng nào đâu. Còn em nói cho anh rõ, anh mà không cho em thuê giúp việc thì 1 là anh ở nhà trông con cho em đi làm và 2 là ly hôn!"
Có lẽ từ khi lấy nhau đến giờ, lần đầu tiên Cường thấy cô nói nhiều và tức giận đến vậy nên anh im thin thít. Từ hôm đó đến nay, anh cũng biết điều hơn hẳn, đi làm về không trông con thì cũng phụ vợ việc nhà. Hôm qua anh còn bảo đang tìm giúp việc hộ vợ rồi. Thấy chồng thay đổi Thu cũng mừng lắm nhưng không nói gì mà vẫn tỉnh bơ xem về lâu về dài thế nào đã.
Theo Miss Tơ (Helino)