Ngày về làm dâu là Chính, tôi không được lòng mẹ chồng. Chẳng hiểu sao, từ ngày ra mắt, bà đã có thành kiến đối với tôi. Mẹ chồng từng thẳng thừng tuyên bố không công nhận tôi là con dâu nếu Chính cứ cố tình lấy. Lúc đó tôi nản lắm, cũng muốn buông tay cuộc tình này rồi. Nhưng Chính luôn động viên. Anh nói sẽ thuyết phục mẹ. Kể cả bà không đồng ý, anh vẫn sẽ lấy tôi.
Nghe những lời Chính nói, tôi xúc động vô cùng.Tôi quyết định lấy anh, dù cho mẹ Chính ra sức cấm cản.
Sau đám cưới, tôi phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ Chính luôn coi tôi như cái gai trong mắt. Không ưa thì dưa có dòi, tôi làm bất cứ việc gì cũng bị mẹ chồng soi mói, chửi bới, diếc móc. Bà khắt khe đến mức thời gian đầu tôi bị stress khá nặng. Lấy chồng được 2 tháng, tôi sụt mất 5kg. Ai cũng tưởng tôi có bầu, nghén không ăn được. Nhưng thực tình là tôi cảm thấy ngột ngạt quá, không chịu nổi.
Cuối cùng, tôi tâm sự thẳng thắn với Chính. May thay, chồng hiểu và cảm thông. 2 vợ chồng dắt nhau ra ngoài thuê trọ. Dù vật chất có thiếu thốn, nhưng tôi lại thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối tuần chúng tôi vẫn về thăm mẹ chồng. Bà vẫn chửi mắng tôi, nhưng so với việc sống chung thì đã đỡ hơn rất nhiều.
Tôi sinh con đầu lòng cho Chính. Đó là 1 bé gái xinh xắn và thông minh. Con rất quý bố. 2 bố con có thể nô đùa với nhau cả tối không chán. Nhìn họ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đã từng tưởng, mình đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn...
Thế rồi cho đến 1 ngày kia, chồng tôi đi làm về và uống say mềm. Chính gắt gỏng, hung dữ hơn ngày thường. Tôi vội ra đỡ chồng thì bị anh gạt ra và lạnh lùng nói:"Không cần". Từ ngày hôm đó, thái độ của Chính đối với tôi khác hẳn. Anh lạnh lùng hơn, vô tâm hơn. Thậm chí có lần, Chính còn đánh tôi.
Thấy chồng đột ngột thay đổi tính nết, tôi lo lắng vô cùng. Tôi ngấm ngầm điều tra xem anh có tình nhân bên ngoài không? Biết được điều này, Chính rất giận. Anh tát tôi cháy má, nói rằng tôi đang xâm phạm đời tư của anh. Khi tôi xuống nước, nói lời xin lỗi thì bất ngờ Chính ném ra tờ đơn ly hôn. Anh yêu cầu tôi ký và không ngần ngại thừa nhận việc bản thân có nhân tình bên ngoài. Chính còn thẳng tay đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà ngay giữa đêm đông lạnh giá... Tôi sốc đến cực độ. 1 người chồng đang yêu thương vợ con bất chấp, sao có thể thay đổi nhanh như vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi mau chóng đi đến kết thúc. Chính thậm chí còn chẳng thèm nhận nuôi con. Anh nói, con gái anh không cần...
Ngày ra tòa, chỉ có mẹ con tôi là rầu rĩ. Còn mẹ Chính thì vui ra mặt. Bà lườm nguýt, nhếch mép cười, nói tôi bị như vậy là rất đáng đời! Trước khi rời tòa án, Chính có đưa cho tôi 1 phong bì. Tôi nghĩ anh định bồi thường cho mẹ con nên không nhận. Nhưng Chính cứ nhét vào túi xách của tôi rồi vội vàng lên taxi đi về.
Sau khi ly hôn, tôi và con về quê ngoại sinh sống. Nhà tôi cách nhà Chính hơn 300km. 2 mẹ con tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về Chính. Và anh cũng không hỏi thăm mẹ con tôi lần nào. Tôi hận anh, hận mẹ anh đến tận xương tủy. Sao con người có thể nhanh chóng thay đổi như thế cơ chứ?
Bẵng đi 2 năm, khi nỗi đau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình nguôi ngoai, tôi lại bất ngờ nhận được tin sốc về Chính. 1 người bạn thân quen của tôi (có quen biết Chính) đã thông báo với tôi rằng, anh mất được hơn 1 năm rồi. Chính bị ung thư gan. Tôi nghe mà chết lặng. Dù hận anh, nhưng tôi không ngờ Chính lại đoản mệnh như thế!
Nhớ lại chiếc phòng bì Chính đưa 2 năm trước, tôi vội vàng chạy về mở ra xem. Hóa ra trong đó, Chính đã giải thích mọi việc. Anh nói rằng, sợ sau khi anh mất, mẹ anh sẽ làm khó con dâu, nên Chính thà ra tay trước còn hơn. Kèm dòng thư xin lỗi là cuốn sổ tiết kiệm hơn 800 triệu, Chính muốn tôi dùng tiền lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Anh tha thiết xin lỗi tôi vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha...
Đọc xong mà tôi khóc nấc. Giá như ngay lúc đó, tôi mở phong bì ra xem thì có lẽ đã không hận Chính đến tận bây giờ. Có khi, cả tôi và con đều có thể gặp mặt anh lần cuối. Chính ơi, anh làm thế là rất ngốc. Bởi chỉ cần anh yêu thương, khổ mấy mẹ con em cũng chịu được mà...
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)