Nhìn những bằng chứng do mình thuê người thu thập được rành rành trước mắt, lòng Hương đau đớn vô cùng. Vậy là Nhân, chồng cô đã ngoại tình, với chính người yêu cũ của anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa.
Hương và Nhân kết hôn được 2 năm, mới có con gái nhỏ sắp tròn 7 tháng tuổi. Cuộc hôn nhân mới đi được chặng đường quá ngắn ngủi, song tiếc rằng trước khi cưới cô, lòng Nhân vẫn mang bóng hình người cũ, để rồi đến giờ xảy ra cơ sự này.
Nhân với người cũ từng bị gia đình anh ta phản đối. Hai người họ cố tình để có thai, vẫn không được sự chấp thuận của gia đình Nhân. Thật ra Nhân là con trai trong nhà, nhưng lại không hiểu tính ông bà. Bố mẹ chồng Hương là người khá gia trưởng và không muốn ai phản kháng lại ý muốn của mình, đối với ông bà cần nhẹ nhàng mềm mỏng, mưa dầm thấm lâu. Đáng nhẽ Nhân nên cùng cô gái ấy từ từ thuyết phục ông bà, đằng này họ lại đối phó bằng cách đặt bố mẹ vào sự đã rồi khiến ông bà càng tức giận.
Còn cô nàng kia trong 1 phút tự ái quá cao, đã đang tâm bỏ đi giọt máu của mình, vậy là mọi chuyện tan thành mây khói. Bố mẹ Nhân tuy ngoài mặt cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn thương cháu, vẫn để Nhân qua lại thăm nom cô ta khi có bầu. Do đó hành động vội vã kia đã khiến ông bà càng thất vọng và tuyên bố "cạch mặt" cô ta luôn.
Nhân và người cũ chia tay, một thời gian sau Nhân qua sự mai mối đã quen rồi tiến tới hôn nhân cùng Hương. Hương biết chuyện, có thẳng thắn hỏi anh thì Nhân khẳng định không còn gì với người cũ, lúc ấy cô mới gật đầu làm đám cưới. Ai ngờ đâu là Nhân nói dối, hoặc giả anh ta tham lam chỉ muốn thêm không muốn bớt, vợ vẫn cần nhưng người cũ thì chẳng đành lòng làm ngơ.
Hương mất ngủ cả đêm để đưa ra quyết định ly hôn. Hôn nhân đã có sự phản bội, sẽ chẳng bao giờ được như cũ, dù Hương có tha thứ thì lòng cô chẳng bao giờ quên được, sống với nhau cũng là dày vò mà thôi. Nhưng trước khi viết đơn ly hôn, Hương muốn tặng cho đôi tình nhân ấy một cuộc gặp mặt 3 người thật đáng nhớ mới được.
Mấy hôm sau, nhận được tin báo Nhân và người tình đang hẹn hò, Hương liền tới địa điểm đó. Hương theo sát chân cặp tình nhân ấy từ quán ăn trưa đến cửa khách sạn. Biết họ muốn vào đó "tâm sự" mấy tiếng nghỉ trưa, Hương liền bước nhanh đến, lên tiếng gọi chồng mình.
Nhân nghe tiếng vợ gọi thì giật nảy mình, quay đầu nhìn rõ mồn một là Hương càng tái mét mặt. Cô nàng kia sợ sẽ có một màn đánh ghen ác liệt ở đây, nên theo bản năng lùi lại nép về sau lưng Nhân. Hương nhìn tất cả trong mắt, mỉm cười tiến lại gần.
Cô rút từ trong túi xách của mình ra một hộp bao cao su, đưa cho chồng rồi cười nhẹ nhàng: "Anh cầm lấy mà dùng. Em nghĩ anh chưa chuẩn bị đâu. Bởi em tin, dù người tình của anh có thai một lần nữa, rồi sinh con ra, thì lần này bố mẹ anh sẽ không đời nào chấp nhận. Hai người đã bỏ lỡ cơ hội thuyết phục ông bà rồi, giờ bát nước hắt đi chả thể lấy lại, anh là con trai đủ hiểu tính bố mẹ mình mà. Do đó, em khuyên anh, có lưu luyến tình cũ thì hãy xác định chỉ là chơi bời thôi, còn lấy vợ nên chọn người khác, nếu không muốn phải lựa giữa một bên hiếu một bên tình".
Nói xong, Hương dúi hộp bao cao su và tay Nhân vẫn đang hóa đá chưa hoàn hồn lại. Rồi nhếch miệng nhìn cô nàng kia đang mặt xám như tro một cái, sau đó bình tĩnh xoay người bước đi. Đi được mấy bước, Hương quay người lại nhoẻn cười với chồng: "À, em quên mất. Anh hẹn hò xong thì về nhà kí đơn nhé!".
Theo Sen Trắng (Helino)