Sáng nay, Hân đi làm bằng ô tô của chồng. Xe của cô đã cho em trai mượn đi có việc mấy hôm. Đằng nào thì Quân, chồng cô cũng đi công tác cả tuần, xe để không trong ga ra.
Buổi trưa đi ăn với bạn xong, Hân ngồi trên xe tranh thủ đánh lại chút son trên môi cho tươi tắn. Bất cẩn thế nào, cô đánh rơi nắp thỏi son khiến nó lăn vào gầm ghế. Quờ tay xuống tìm, Hân chạm vào một vật. Cô lấy ra và không thể ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Trên tay Hân là một chiếc hoa tai đính kim cương lấp lánh. Nó không phải của Hân, nhưng lại rất quen thuộc với cô. Chính tay cô đã chọn mua và tặng đôi hoa tai ấy cho Lam vào tháng trước nhân dịp sinh nhật.
Lam là em họ của Hân, song hai người thân thiết với nhau không khác gì chị em gái ruột. Cách đây mấy thàng, Lam ly hôn với chồng rồi chuyển về sống gần khu biệt thự mà vợ chồng Hân đang ở. Sợ Lam buồn bã sau đổ vỡ hôn nhân nên Hân thường rủ Lam sang nhà mình ăn uống, chuyện trò. Quân, chồng cô, cũng rất thoải mái, không hề tỏ ra khó chịu chút nào khi thấy vợ cứ ríu rít bên cô em họ.
Hân nhớ rằng có vài lần Lam đi chơi cuối tuần cùng vợ chồng cô, nhưng là đi trên xe của Hân chứ không phải của Quân. Vậy thì tại sao chiếc hoa tai lại xuất hiện ở đây? Hân tự hỏi, rồi lại ngẩn người ra vì không trả lời được. Có lẽ nào…
Hân rùng mình, gạt ngay cái ý nghĩ về một chuyện mờ ám vừa thoáng qua trong đầu cô. Biết đâu Lam chỉ tình cờ đi nhờ xe Quang thì sao? Mình mà nghĩ oan cho hai người ấy thì thật là…
Hai tuần sau, Hân gửi con sang bà ngoại rồi mời Lam đến nhà ăn cơm tối. Cô lén để ý mọi lời nói, cử chỉ của Quang và Lam. Không hề có chút gì là "liếc mắt đưa tình", hai người chuyện trò vui vẻ trước mặt Hân, tự nhiên và giữ đúng khoảng cách. Đang ăn, đột nhiên Hân nhìn thẳng vào Lam rồi hỏi: "Ơ, hình như dạo này chị không thấy em đeo đôi hoa tai chị tặng. Chị nhớ là em bảo rất thích nó và sẽ luôn đeo nó cơ mà?"
Lam thoáng giật mình, nhưng đáp lại ngay: "À, dạo này công việc của em hơi bận bịu, phải chạy đi chạy lại suốt, em sợ làm rơi nên tạm cất đi chị ạ!". Hân mỉm cười: "Ra thế, vậy mai em cho chị mượn lại đôi hoa tai một hôm được không? Chị cần đến một buổi tiệc đặc biệt, mà trang phục phải phối với đôi hoa tai ấy mới hợp!"
Nghe Hân nói, Lam hơi cúi đầu rồi ngập ngừng: "Chị… Em thật sự xin lỗi chị! Món quà quý chị tặng mà em lại lỡ làm rơi mất một chiếc. Em không dám nói vì sợ chị giận. Em… Em xin lỗi!".
Hân cười nhạt: "Em không phải xin lỗi. Chị biết là nó rơi ở đâu đấy!". Lam còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì Hân đã tiếp lời: "Chị thấy nó trên sàn xe của chồng chị".
"À, có một hôm trời mưa, anh gặp Lam đang đứng bắt taxi bên đường nên cho cô ấy đi nhờ về" – Quân vội vàng lên tiếng. Hân không khó để nhận ra, mặt chồng mình đang tái đi, giọng hơi run, chồng cô đang nói dối.
"Vâng, đúng rồi chị ạ, em quên chưa kể với chị. Hôm ấy…", Lam thanh minh.
Lam còn chưa nói hết câu, Hân đã gằn giọng cắt lời: "Hai người định diễn kịch trước mặt tôi đến bao giờ hả, một người chồng phản bội và một cô em họ xấu xa?".
Không để cho Quang và Lam kịp nói gì, Hân lấy trong ví ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. "Trong này có ghi lại đầy đủ những trò đáng ghê tởm của hai người, trên chính chiếc ô tô ấy. Từ hôm thấy chiếc hoa tai, tôi đã thuê người lắp trên xe một chiếc camera siêu nhỏ. Chưa hết, đây là hình ảnh của hai người đi vào khách sạn, thám tử tôi thuê đã chụp lại".
Vứt ra một xấp ảnh và ném một cái nhìn khinh bỉ về hai kẻ đang cúi gằm mặt, Hân quay người bước lên lầu đanh thép: "Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay, và đừng bao giờ tự nhận là em tôi nữa. Còn anh, đơn ly hôn tôi đã viết sẵn. Anh kí vào rồi chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa. Chúng ta đã thống nhất với nhau từ lúc làm đám cưới, rằng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một sự phản bội nào!".
Theo Thủy Nguyệt (Helino)