Có một khoảng thời gian cuộc hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc. Khi đó, tôi càng nhìn càng thấu quy luật của lòng người, bản chất của tình yêu và sự nghiệt ngã của thời gian.
Chính khoảng thời gian không hạnh phúc bên gia đình, tôi đã phạm rất nhiều những sai lầm. Đầu tiên là việc bỏ bê bản thân, tôi sống hời hợt không chăm chút đến đầu tóc, ăn mặc tuềnh toàng, nói năng thì cụt lủn, có khi tôi ngồi lì trong phòng cả ngày, chồng hỏi thì cáu gắt.
Thực ra, khi đó, tôi rất chán nản, tôi không nghĩ rằng, sau hôn nhân mình lại trở nên như thế. Rồi khoảng thời gian, chồng tôi đi công tác triền miên, có ngày, tôi không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Rồi tôi nghĩ linh tinh hay anh đang ngoại tình, cũng có thể anh không còn yêu tôi...
Cứ thế, tôi sống trong tâm tính không ổn định, cho tới một ngày, tôi chợt nhìn thấy mình trước gương, tôi bật khóc, thì ra, tôi đã trở nên tệ hại như thế này rồi… Khi đó, da dẻ tôi bong tróc, tóc để dài rối bù, rồi quần áo luộm thuộm lếch thếch,…
“Là mình đây ư?”, khi đó, tôi vừa nhìn mình vừa ôm mặt khóc. Tôi thật đáng thương!
Hôm đó, tôi không thèm gọi điện hỏi chồng: "Anh đang làm gì,", "Anh đang ở đâu?, "Bao giờ anh về?"… Tôi phóng xe máy đi rút tiền trong tài khoản rồi đến tiệm cắt tóc, sau đó mua sắm mấy bộ ngủ đẹp để mặc ở nhà. Xong xuôi, tôi rẽ vào hàng ăn bát phở bò (trước đây tôi không bao giờ dám ăn hàng vì tiết kiệm) ăn xong tôi đi về ngủ một giấc tới sáng mai.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và quyết định xin nghỉ phép mấy ngày, cơ bản là để dọn dẹp tủ quần áo, nhà cửa. Tôi quyết gửi tặng hết quần áo cũ cho một nhóm từ thiện, mua ga giường, đệm mới… Tôi mua một bó qua, cắm ở phòng làm việc. Cứ thế, tôi dần lấy lại được tinh thần.
Đợt đó, chồng tôi đi công tác về, nhìn thấy tôi, anh mắt tròn, mắt dẹt. Sau đó, anh nói: “Em khác quá”, tôi cũng chẳng thèm cười, cũng chẳng trả lời. Ăn xong, tôi không cun cút đi rửa bát đũa như mọi khi. Tôi vào phòng ngủ, bật ti vi nằm xem ti vi. Chồng tôi lẽo đẽo theo sau, hỏi han đủ điều.
Tôi thay đổi phong cách ăn mặc, dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc da, chăm sóc tóc... Tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ, mình đã tìm lại được chính mình.
Rồi chồng tôi thay đổi hẳn ra, anh ta ít đi công tác hơn, chiều chiều, cứ hơn 5h là về nhà, gọi điện í ới vợ đi chợ, đưa vợ đi ăn, đi xem phim… Đây là những thành công ngoài mong đợi của tôi, trong lòng mừng lắm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm để chồng không phát hiện được cảm xúc của mình.
Thế đó, tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc sau khi ngẫm nghĩ ra sự khắc nghiệt của hôn nhân.
Vì thế, phụ nữ hãy nhớ, đừng nghĩ làm đẹp cho người khác nhìn. Hãy nhớ, làm đẹp trước tiên là vì chúng ta. Xinh đẹp cũng giống như có tiền vậy, chúng ta có thể mua được sự ngưỡng mộ từ người khác.
Chẳng cần phải xinh đẹp tuyệt trần, chỉ cần gọn gàng và nhìn được. Tình yêu sẽ tự làm nhau có sức quyến rũ riêng. Thật may là hồi đó tôi đã không tiêu cực rời bỏ gia đình vứt bỏ tình yêu và thay vào đó là biết thay đổi để giữ được những điều quý giá. Và tôi rất hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại của mình!
Theo Khải Nguyên (Nguoiduatin.vn)