“Cô nói cho tôi nghe xem, cô đã làm cái gì thế này? Tại sao cô lại làm như vậy, cô có biết suy nghĩ không vậy?”, vừa về đến nhà, Hải đã lao đến trước mặt Chinh chất vấn. Cô nhìn chiếc điện thoại chồng dí vào mặt mình, thì ra anh ta đang nói tới chuyện cô đăng đàn lên một hội nhóm chị em, hỏi về cách xử lí khi chồng mình và nhân tình cứ mãi dùng dằng không thể dứt khoát.
3 tháng nay, Chinh đã phải cắn răng chịu đựng khi chồng qua lại với một người đàn bà khác. Đấy là từ khi cô phát hiện ra, còn trước đó thời gian kéo dài bao lâu thì chỉ có 2 người họ biết. Người tình của Hải khóc thút thít mà rằng: “Em xin lỗi chị, em biết là em có lỗi nhưng tình yêu em đã dành cho anh ấy mất rồi, em không biết phải làm thế nào nữa… Em yếu đuối quá…”. Còn Hải cũng đau khổ giải thích: “Một khi đã dành tình cảm cho nhau, sao có thể nói dứt là dứt được. Mong em cho anh thời gian để anh giải quyết với cô ấy”.
Chinh cay đắng vô vàn, Hải không thể dứt ngay với người tình vì liên quan đến tình cảm, thế mà khi anh ngả vào vòng tay cô ta sao anh có thể quay lưng với tình nghĩa vợ chồng nhanh thế? Tuy nhiên, vì nghĩ cho con, vì muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, Chinh cắn răng chấp nhận cho họ thời gian 2 tháng để kết thúc mọi chuyện. Song, đã qua 3 tháng mà họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn rời xa nhau. Hải vẫn nửa lén lút nửa công khai đi gặp cô nàng, cô ta một mặt thản nhiên nhắn tin, gọi điện cho Hải bày tỏ tình yêu thương như thể anh ta còn độc thân vậy.
Lúc này, Chinh nhận ra mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cho họ thời gian nghĩa là nhân từ, là độ lượng khiến chồng cảm động, là có thể níu kéo trái tim chồng về. Thậm chí có khi họ còn đang cười cợt cô ngu ngốc nữa là đằng khác. Rối như tơ vò, cô mới viết bài lên hội nhóm chị em để mong sự giúp đỡ từ các “cao nhân”. Khi đăng bài cô dùng tài khoản facebook thật của mình, còn đưa đám tin nhắn cô nàng kia gửi cho cô lên, lại quên không che tên, thành ra toàn thể thành viên trong ấy đều biết cô ả đang là người thứ ba và người quen có trong hội cũng rõ chuyện gia đình cô.
Không đợi cô nói gì, Hải giận dữ mắng mỏ Chinh: “Cô cố tình muốn bôi nhọ danh dự cô ấy hả? Cô có muốn để cô ấy sống nữa hay không? Cô làm thế thì cả cái thành phố này biết cô ấy đang qua lại với đàn ông có gia đình rồi còn gì? Cô ấy còn dám ra đường gặp ai nữa? Nếu tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc thì sau này ai còn dám lấy cô ấy? Cô ác độc quá rồi đấy, sao cô có thể làm cô ấy thân bại danh liệt như thế?”.
Hàng loạt câu hỏi Hải tới tấp đưa ra khiến Chinh xây xẩm mặt mày, nội dung của chúng lại càng khiến Chinh nghẹn họng chả biết phải trả lời thế nào. Cô ác? Cô làm hại cô ta? Cô bôi nhọ danh dự cô ta? Trong khi anh ta cũng vừa xác nhận danh phận cô ta đấy thôi: cặp kè với chồng người khác khi đã biết rõ rành rành, còn dây dưa không chịu dứt khi vợ người ta cho cơ hội.
“Chuyện có gì đâu mà cô phải làm ầm ĩ lên? Tôi chẳng nói với cô rồi còn gì, tôi sẽ không bỏ vợ, tôi sẽ phải lỗi hẹn với cô ấy, vì thế tôi cần thời gian. Tôi sợ chúng tôi chia tay quá đột ngột cô ấy sẽ sốc mà nghĩ quẩn, cô ấy yêu tôi nhường ấy cơ mà. Sao cô không hiểu điều đó nhỉ, không biết nghĩ tới người khác chút nào vậy? Cô ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô sống không có đức tí nào, rồi sẽ gặp quả báo thôi”, Hải gần như hét lên.
Chinh choáng váng toàn tập. Một gã chồng ngoại tình đang dạy cô phải sống thế nào cho có đức? Tiếng Hải giáo huấn cô vẫn tiếp tục vang lên bên tai: “Cô thì tốt rồi, sau chuyện này cô sẽ trở thành người đáng thương, được mọi người đồng tình ủng hộ, thương xót đồng cảm. Trong khi cô vẫn giữ được chồng, cô chả mất gì cả, mà được hết. Còn tôi, cùng lắm là một chuyện phong lưu của đàn ông, rồi cũng nhanh chóng qua đi. Nhưng còn cô ấy thì sao, tương lai tươi sáng của cô ấy sẽ bị hủy hoại bởi vết đen này, cô hiểu không? Mà tình yêu chân thành trao đi không kết được trái ngọt. Cô ấy còn lại tay trắng không hơn, thậm chí là tổn thương nặng nề.
Mấy người vợ các cô ác lắm, không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Các cô phải hiểu người thứ ba họ đáng thương thế nào chứ, họ chỉ xin chút tình rơi vãi từ chồng các cô, nên thông cảm và bao dung cho họ, chứ không phải là nhẫn tâm hủy hoại họ bằng sự vô cảm, độc ác, dã man của mình. Cô ấy biết cô ấy đã làm điều không nên làm, và đang tích cực xử lí sai lầm của mình, vậy mà cô còn đẩy cô ấy vào đường cùng, không cho cô ấy một cơ hội sống tiếp nào. Tôi thấy ghê sợ con người cô quá!”.
Từ đầu tới cuối Chinh chưa kịp nói một lời, và đến lúc này thì thiết nghĩ cô cũng chẳng muốn nói bất kì lời dư thừa nào nữa. Bởi cô biết, dù cô có nói gì đều vô ích và phí sức không đâu, sau bài thuyết giảng của Hải cho cô về sự đáng thương của kẻ thứ 3 lẫn dạy cô cách ứng xử với họ.
Cô còn cố gắng níu kéo làm gì một kẻ đã hoàn toàn vô cảm với mình? Đến nỗi những đớn đau giằng xé ruột gan bao đêm của cô họ triệt để bỏ qua, chỉ một mực bênh vực và thấy sự thiệt thòi cho kẻ đã cùng họ rắp tâm đâm dao vào tim người phụ nữ vô tội là cô?
Theo Thái Nguyên (Trí Thức Trẻ)