Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là út. Cách đây nửa tháng ông bà gọi các con về họp gia đình để chia tài sản.
Tài sản của bố mẹ chồng gồm có căn nhà hiện tại ông bà đang ở, một mảnh đất ngoài mặt đường trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng và mảnh vườn nhỏ trong ngõ, là đất vườn nên giá trị không lớn, chỉ khoảng 200 triệu.
Vợ chồng anh cả lấy lý do cần mặt tiền buôn bán, hơn nữa họ là con trưởng nên phải được thừa kế mảnh đất mặt đường kia. Anh cả sợ chúng tôi đòi bán đất lấy tiền mặt chia đôi, còn lớn giọng tuyên bố đất đai ông cha để lại thì không được bán.
1,5 tỷ và 200 triệu là một sự chênh lệch không hề nhỏ, vậy mà anh cả ngang nhiên như vậy đấy. Điều kiện kinh tế của nhà tôi và nhà anh cả cũng tương đương nhau, cả hai đều chưa có nhà riêng.
Tôi quan niệm tài sản nhà chồng thì tôi sẽ không tham lam hay đòi hỏi. Còn chồng tôi trước nay vốn hiền lành, luôn bị anh cả lấn át nên không dám phản kháng mạnh. Vừa lên tiếng được mấy câu thì đã bị anh mắng át đi, đành phải im lặng chấp nhận.
Chồng tôi đã đành nhưng bố mẹ chồng cũng đồng tình với sự vô lý của con trai cả. Do chồng tôi không phản đối gì nên ông bà ra quyết định chia cho anh cả mảnh đất mặt đường, còn chúng tôi được mảnh vườn.
Vậy nhưng trong lúc anh cả đang hân hoan sung sướng thì bố chồng bỗng lên tiếng khiến tất cả chúng tôi hóa đá: “Tôi quên chưa nói là ai nhận mảnh vườn thì sẽ được thêm một sổ tiết kiệm 2 tỷ để mua nhà”. Vậy là vợ chồng vừa có tiền mua nhà mà vẫn có vườn để cuối tuần về trồng rau củ sạch.
Anh cả nhảy dựng lên phản đối nhưng bố chồng nghiêm mặt: “Lúc anh được mảnh đất sao anh không phản đối? Đó là bài học cho anh về sự tham lam vô độ đấy! Hãy nhớ lấy và hài lòng với những gì mình có đi!”.
Vợ chồng anh cả nghẹn họng không nói nổi gì nữa. Chúng tôi được bố mẹ chồng chia cho số tài sản lớn mà tôi vẫn ngơ ngẩn tưởng đang nằm mơ. Ông bà cũng “quái chiêu” thật!
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)